
ình biết mặt mình lúc này đang đỏ bừng lên vì a) Mình có thể cảm nhận được, và b) Mình có thể nhìn thấy mặt mình phản chiếu qua ba tấm gương to đùng trước mặt.
"Chắc chắn có
chuyện gì đó." - Bà đưa điếu Gitane lên môi hít một hơi thật dài (mặc
cho mình nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng bà đừng bao giờ hút thuốc trước mặt mình vì hít khói thuốc của người khác cũng có nguy cơ bị ung thư phổi cao như người hút thuốc) - "Là chuyện gì thế? Rắc
rối ở nhà à? Mẹ cháu và ông thầy dạy toán rốt cuộc cũng cãi nhau rồi
đúng không? Thật ra ta đã đoán trước được rằng cuộc hôn nhân đó sẽ
không kéo dài mà. Mẹ cháu quá hiếu thắng."
Bà nói thế chẳng
khác nào thụi một tràng liên hoàn tát bôm bốp vào mặt mình. Bà luôn tìm mọi cơ hội để vùi dập mẹ mình, ngay cả khi mẹ đã một tay nuôi mình
khôn lớn như ngày hôm nay. So với mấy đứa bạn cùng lứa thì mình quá
ngoan đi!
"Bà nhầm," - mình kiêu hãnh trước định kiến chủ quan
của bà - "mẹ cháu và thầy Gianini đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Cháu
chẳng phải bận tâm về họ chút nào."
"Nếu thế thì là chuyện gì?" - bà ngán ngẩm hỏi trong khi phì ra một hơi thuốc dài ngoằng.
"Cháu đã nói là không có chuyện gì hết mà" - mình nói gần như hét -
"Chỉ là - thật ra, cháu đang nghĩ xem tối nay làm sao chia tay với bạn
trai của cháu, thế thôi. Mà chuyện đó đâu liên quan gì đến bà đâu."
Thay vì nổi giận với cách ăn nói xấc xược vừa rồi của mình, thì bà lại với tay nhấp một ngụm rượu, nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng hào hứng.
"Ồ!", - bà chuyển tông cái rụp. Bà thường chỉ dùng giọng điệu
mềm mỏng như vậy khi có người mách cho mánh lới gì đó có lợi cho việc
đầu tư của bà thôi - "Cậu bạn trai nào thế nhỉ?"
Chúa ơi, tại
sao tôi lại có một người bà như thế này cơ chứ? Bà của Lilly và anh
Michael nhớ được hết tên các bạn của cháu mình, thú vui của bà là được
làm bánh bích quy cho bọn mình ăn, và lúc nào bà cũng lo lắng sợ mấy
đứa ăn không đủ no. Mặc dù hai bác Moscovitz luôn đi chợ thường xuyên,
hoặc nếu vội lắm cũng không bao giờ quên gọi thức ăn nhanh cho hai đứa
con của mình.
Còn mình? Mình có một người bà chỉ thích "cặp kè" với con chó Púc trụi lông, tay đeo những chiếc nhẫn kim cương nặng
trịch (tới 9 cara) và luôn lấy việc hành hạ đứa cháu duy nhất của mình
làm thú tiêu khiển tao nhã.
Đôi khi mình cũng tự hỏi không
hiểu sao bà lại tỏ ra thích thú với chuyện đó đến như vậy? Mình có làm
gì bà đâu. Không một cái gì luôn! Trừ việc mình "chẳng may" lại là đứa
cháu ruột duy nhất của bà. Mình thậm chí còn chưa bao giờ bộc lộ những
suy nghĩ thực sự cảu mình về bà trước bất kỳ ai, kể cả bà. Mặc dù mình
rất muốn nói thẳng với bà rằng bà là một bà già hủy hoại môi trường,
bằng việc mặc áo lông thú và hút xì gà không đầu lọc của Pháp.
"Bà," - mình nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể - "trước giờ cháu chỉ mới có mỗi một người bạn trai. Cậu ấy tên là Kenny". Mình không nhớ là đã kể với bà chuyện này mấy nghìn lần rồi nữa.
"Ta cứ tưởng cái cậu Kenny đó là bạn học nhóm môn Sinh học của cháu." - bà đủng đỉnh, tủm tỉm nhấp thêm một ngụm Sidecar.
"Cậu ấy..." - mình hơi bất ngờ là bà lại nhớ được chi tiết đó - "cũng
vừa là bạn trai của cháu nữa. Nhưng tối hôm nọ cậu đột nhiên dở chứng
nói yêu cháu."
Bà xoa đầu con Rommel đang co ro trong lòng, trông mặt nó rất tội nghiệp (lúc nào chả thế).
"Có gì sai..." - bà nhướn mày lên hỏi - "... khi một cậu con trai nói yêu cháu?"
"Cháu có nói là sai đâu. Chỉ là... cháu không yêu cậu ta! Vì thế sẽ không công bằng khi cháu cứ để cậu ấy nuôi hi vọng."
Giờ thì đôi lông mày được tô vẽ cẩn thận của bà đã chổng ngược lên: "Sao lại không?"
Sao mình lại đi nói chuyện này với bà nhỉ? "Thưa bà, bởi vì không ai
lại đi làm những việc như vậy. Nhất là trong thời đại ngày nay lại càng không."
"Vậy sao? Sao ta chưa bao giờ gặp mấy chuyện đó nhỉ.
Tất nhiên... trừ phi... cháu đang yêu một ai đó khác. Nếu như vậy thì
lại ra một nhẽ. Ta sẽ hoàn toàn ủng hộ việc cháu chia tay với người
cháu không thích để đến với người cháu yêu thực sự" - bà nheo mắt nhìn
mình nói tiếp - "Liệu có một người như thế đối với cháu không, Amelia?
Một ai đó, e hèm, đặc biệt?"
"Không ạ" - mình chối bay chối biến.
Bà cười khẩy: "Cháu đang nói dối".
"Không, cháu không có." - mình vẫn tiếp tục chối.
"Có đấy! Ta cũng không muốn nói mấy chuyện này với cháu đâu nhưng vì
đấy là một thói quen không hề tốt cho việc điều hành đất nước sau này
của cháu nên ta nghĩ cháu cũng cần phải biết mà tránh. Khi cháu nói
dối, Amelia, cánh mũi cháu sẽ phình ra.
Mình vội lấy tay che mũi: "Đâu có!"
"Có đấy." - bà nói, rõ ràng bà đang tỏ ra vô cùng khoái chí - "Nếu không tin, cháu cứ nhìn vào gương sẽ rõ".
Mình liền quay lại nhìn vào mấy tấm gương lớn bên cạnh. Lỗ mũi mình không hề phình ra. Bà sao thế??!
"Ta sẽ hỏi cháu một lần nữa, Amelia... Ngay lúc này đây cháu có đang