
thế này mới
thấy ich lợi của chiều cao quá khổ. Bước sải chân của mình khá là dài.
Phải liều một phen thôi! Chết thì chết!
Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, 10h sáng.
Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại nổi điên lên như vậy. Đành rằng ý
nghĩa ban đầu của cuộc biểu tình đã không còn khi mọi người rời khỏi tòa nhà vì chuông báo cháy, chứ không phải vì để phản đối phương pháp dạy học độc đoán của 1 số giáo viên trong trường.
Nhưng không phải mọi người đều đang đứng chính giữa đường, dưới trời mưa tầm tã hay
sao? Không một ai mặc áo mưa vì nhà trường không cho phép bọn mình dừng lại ở tủ để đồ, sợ rằng tất cả sẽ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn. Và
thay vì chết bởi lửa, có khi bọn mình sẽ chết vì tụt thân nhiệt do ngâm trong nước mưa quá lâu.
Không phải đó là điều cậu ấy muốn sao?
Lilly mặt mày trù ụ, trông rất khó coi.
"Có ai đó đã bán đứng chúng ta!" - cậu ấy lồng lộn lên - "Ai đó đã tiết lộ chuyện này ra! Nếu không thì tại sao họ lại cho diễn tập phòng
chống cháy vào đúng thời điểm biểu tình của chúng ta chứ? Mình nói cho
các cậu nghe, những con người quan liêu đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn
nào ngăn cản không cho chúng ta chống lại họ! Dù cho phải bắt chúng ta
đứng giữa trời mưa bão, hòng làm suy giảm hệ miễn dịch của tất cả mọi
người để không ai còn sức lực chống lại họ nữa. Nhưng họ đã nhầm to
rồi! Mình sẽ không bị cảm lạnh! Mình sẽ không chịu khuất phục trước sự
đàn áp hèn hạ này đâu!"
Mình đã thẽ thọt gợi ý với Lilly rằng
cậu ấy nên lấy chủ đề phụ nữ giành quyền bầu cử cho bài luận của mình,
bởi vì họ, giống như bọn mình, cũng đã phải chịu vô vàn áp bức trong
cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng.
Tuy nhiên, Lilly lại bảo mình đừng có dễ dãi như vậy.
Chúa ơi, làm bạn thân với một thiên tài thật chẳng dễ dàng gì!
Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, lớp Năng Khiếu và Tài Năng
Mình không biết liệu anh Michael có nhận được tấm thiệp hay không nữa!!!
Tệ hơn nữa là Judith Gershner đáng ghét hôm nay LẠI xuất hiện. Tại sao chị ta không chịu về lớp của mình đi mà lại cứ phải lượn lờ ở lớp bọn
mình thế? Mọi chuyện đều đang rất yên ổn cho tới khi CHỊ TA xuất hiện.
Sao cuộc đời mình lại thê thảm thế này???
Mình vừa nảy ra ý định đi ngang qua sảnh đến phòng nghỉ giáo viên để
hỏi cô Hill một vài chuyện - đại loại như tại sao cô lại bảo bác bảo vệ gỡ bỏ cánh cửa phòng chứa đồ đi, làm bọn mình không thể nhốt Boris
trong đó được nữa. Như vậy cô ấy sẽ quay lại lớp và NHẬN RA rằng có một học sinh lạ hoắc đáng lẽ ra KHÔNG được phép có mặt ở đây.
Nhưng rút cuộc mình lại không cho phép bản thân làm cái chuyện thật đức đó. Bởi vì anh Michael. Anh ấy rõ ràng MUỐN chị Judith ở đây, nếu không anh ấy đã đuổi chị ta đi từ lâu rồi.
ĐÚNG KHÔNG??????
Dù sao thì anh Michael cũng đang quá bận rộn với cô Gershner kia rồi,
mình đành phải tự mình giải quyết đống ôn tập Đại số này thôi.
Như thế cũng được. Không sao cả. Tự mình ôn bài cũng tốt thôi. Để xem nào:
A,B,C là những tổ hợp riêng biệt của tập U, tổ hợp của những tập con
không-rỗng, trong đó từng đôi tổ hợp tách rời nhau nhưng lại có sự hợp
nhất tương ứng với tập U.
Mình hiểu rồi. Mình hoàn toàn hiểu
khái niệm trên. Ai cần anh Michael giúp chứ! Mình tuyệt đối ổn với đống tập hợp các tập con không-rỗng này.
TUYỆT ĐỐI ỔN.
Ôi, Michael
Anh đã chia trái tim em
thành những tổ hợp riêng biệt.
Sao anh không nhận thấy
rằng chúng ta chính là
một tổ hợp chung nhất?
Anh đã biến tâm hồn em
trở thành tổ hợp
của những tập con không rỗng.
Em vẫn luôn cho rằng
tình yêu của đôi ta
mãi chỉ là hai tổ hợp tách rời
Nhưng giờ em đã hiểu
đó là sự hợp nhất
của hai tập hợp đơn
mang tên anh và em
Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, trong giờ tiếng Pháp
Mình mới nhận ra một điều: nếu những chuyện này thành công - tức là nếu mình có thể giành lại anh Michael từ tay chị Judith Gershner, và chia tay thành công với Kenny, bắt đầu cuộc tình lãng mạn với anh trai của
Lilly - thì sau đó mình không biết bước tiếp theo phải làm gì nữa.
Thật đấy.
Đơn cử như chuyện hôn chẳng hạn. Trước giờ mình mới chỉ hôn đúng một
người: đó là Kenny. Nhưng mình không cho rằng những gì mình và Kenny làm có thể gọi là một nụ hôn trọn vẹn, bởi vì rõ ràng là nó chẳng hay ho
gì như người ta vẫn thường làm trên TV cả.
Mình đành phải thừa nhận một sự thật đau đớn: mình hầu như chẳng biết tí gì về chuyện hôn nhau cả.
Mình quyết định rồi, mình sẽ phải đi hỏi han kinh nghiệm cho thật kỹ đó rồi mới hôn ai thì hôn. Ý mình là tìm một chuyên gia thực thụ về khoản hôn mới được.
Đấy là lý do tại sao mình đang hỏi ý kiến của
Tina Hakim Baba. Cậu ấy có thể không được phép trang điểm khi đi học,
nhưng ít ra cậu ấy đã hôn anh Dave Farouq El-Abar, học si