
n choàng màu
xanh da trời nhạt (chẳng là, màu xanh da trời và màu trắng chính là màu của Hoàng gia mà). Mặc dù vậy, anh Sebastiano vẫn kêu cô trợ lý chụp
lại tất cả những chiếc váy mà mình đã thử, để mình có thể xem rồi quyết định. Mình nghĩ cách làm này khá chuyên nghiệp, nhất là với một anh
chàng đến từ điểm tâm cũng phát âm sai.
Nhưng tất cả những cái trên không phải là điều mình muốn viết. Mình muốn viết về những gì
diễn ra sau giờ ôn tập Đại số hôm nay cơ. Chắc tại mình mệt mỏi quá nên không biết bản thân đang làm gì nữa.
Đấy là cuộc hội thoại
giữa mình và thầy Gianini, sau khi tất cả mọi người đã về hết. "Mia,
dượng nghe đồn là đáng ra hôm nay sẽ có một cuộc biểu tình của toàn thể học sinh trong trường. Con có nghe nói không?"
Mình: (Đang co ro trên ghế) Ừm... không ạ.
Thầy Gianini: Ồ. Thế thì chắc con cũng không biết ai đó - có lẽ vì phản đối chuyện này - đã nhấn chuông báo cháy ở tầng hai phải không? Người đứng cạnh cái vòi uống nước chẳng hạn?
Mình: (Thầm mong chú Lars đừng có ho nữa) Ừm... không ạ.
Thầy Gianini: Dượng cũng nghĩ như vậy. Bởi vì rõ ràng con hiểu được
hình phạt dành cho người nhấn chuông báo cháy - trong khi thực chất
không có đám cháy nào - là đuổi học, đúng không?
Mình: Ồ vâng. Con biết chứ.
Thầy Gianini: Ta cứ nghĩ có thể con biết là ai làm bởi ta nhớ đã cho
phép con ra ngoài trước khi chuông báo động reo không lâu.
Mình: Ồ, không. Con chẳng thấy ai hết.
Trừ Justin Baxendale, và cặp lông mi mơ màng của anh ấy. Nhưng mình không nói chuyện ấy ra.
Thầy Gianini: Ta lại không nghĩ như thế. Nhưng thôi được rồi, nếu sau
này biết được ai làm thì con hãy khuyên cô ta đừng bao giờ lặp lại hành động vừa rồi nhé.
Mình: Ừm... vâng ạ.
Thầy Gianini:
Và nói cảm ơn cô bạn đó giùm dượng luôn. Trong lúc này, khi mà tất cả
mọi người cần phải tập trung cao độ cho kỳ thì sắp tới, chẳng ai lại
mong có một cuộc bãi khóa như thế. ( Thầy Gianini với tay lấy cặp táp
và áo khoác). Thôi, hẹn gặp con ở nhà.
Nói rồi thầy G nháy mắt
với mình. Là NHÁY MẮT với mình cơ đấy! Cứ như thể thầy ấy biết tỏng
mình chính là người làm việc đó vậy. Nhưng làm sao thầy ấy biết được
nhỉ. THầy G đây có biết chuyện cái mũi của mình đâu (nhắc tới mới nhớ,
cánh mũi mình phình to nãy giờ, mình có thể cảm nhận được mà!). Đúng
không? ĐÚNG KHÔNG?????
Lilly sắp làm mình phát rồ lên đây!
Nghiêm túc đấy! Có vẻ như cậu ấy không thấy sờ sờ rằng mình đang điên
cuồng với đợt thi cuối kì, cộng thêm lễ ra mắt ở Genovia và cả chuyện
tình cảm rối như tơ vò! Suốt trên đường tới trường hôm nay, Lilly không ngừng dài mồm ra ca cẩm: nào là Ban giám hiệu trường Trung Học Albert
Einstein đang tìm mọi cách tóm cho được cậu ấy, nào là đây có lẽ là âm
mưu bịt miệng của họ... Chỉ vì có lần cậu ấy đã kiến nghị về cái máy bán Coca ở ngoài phòng tập.Theo phân tích của Lilly thì cái máy đó chính
là âm mưu của Ban giám hiệu nhằm chuyển hóa cả lũ bọn mình trở thành
một bầy ngớ ngẩn suốt ngày chỉ biết uống soda, mặc đồ hiệu GAP.
Dĩ nhiên, Coca vô tội, Ban giám hiệu không hơi đâu biến học sinh trở
nên đần độn. Đơn giản vì Lilly vẫn đang cay cú vì không thể lấy một
chương trình trong cuốn sách cậu ấy viết về kinh nghiệm của tuổi teen
để làm bài luận cuối kì.
Mình đã khuyên Lilly rằng nếu cậu ấy
không chịu đăng kí chủ đề mới, chắc chắn cậu ấy sẽ ăn thẳng một điểm F
vào mặt. Nếu vậy, tất cả những điểm A mà Lilly vất vả phấn đấu trong 9
tuần gần đây sẽ chỉ còn tương đương với điểm C mà thôi. Theo đó, điểm
trung bình môn của cậu ấy sẽ giảm đáng kể. Và cơ hội để vào trường
Berkeley , lựa chọn số một của cậu ấy, cũng sẽ trở nên xa xôi mịt mù
hơn. Mình dám chắc nếu phải hạ xuống trường Brown - lựa chọn an toàn -
sẽ là một cái tát mạnh đối với Lilly.
Nhưng cậu ấy chẳng thèm
nghe mình nói. Còn hùng hồn tuyên bố sẽ có buổi gặp mặt với Hội Học
Sinh Chống lại Ban Điều Hành trường Trung Học Albert Einstein
(HSCBĐHTAE) (do chính cậu ấy làm chủ tịch) vào thứ bảy tới. Mình cũng
phải có mặt bởi vì mình là thư kí của hội. Đừng hỏi mình tại sao chuyện đó lại xảy ra. Lilly còn nói mình ngày nào chẳng viết nhật kí, mấy
chuyện cỏn con như vậy thì nhằm nhò gì.
Giá mà anh Michael ở
đây để bảo vệ mình khỏi cô em gái điên đảo của anh ấy. Nhưng cả tuần
này ngày nào anh ấy chẳng bắt xe điện ngầm đến trừơng sớm để chuẩn bị
cho Vũ Hội Mùa Đông sắp tới.
Mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chị Judith Gershner mấy ngày nay cũng đến trường sớm.
Nói đến anh Michael, tối hôm qua trên đừơng đến phòng trưng bày của
Sesbastiano, mình đã chọn đựoc một tấm thiệp khác tại cửa hàng lưu niệm trong khách sạn Plaza. Tấm thiệp lần này khá khẩm hơn tấm thiệp ngu
xuẩn hình quả dâu kia nhiều. Tấm này có hình một cô gái đang hờ hững
đặt tay lên môi. Bên trong ghi, Shhhh...
Phía dưới mình nhờ Tina viết:
Hoa hồng màu đỏ
Nhưng trái sơ ri còn đỏ hơn
Có thể chị ấy bi