
i nghi ngờ như vậy?
Tại sao ư, có người đã kéo còi báo cháy ngày hôm qua! Chính thế đấy!
Úi...
Phải nói rằng từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm việc gì xấu xa
thực sự - đành rằng, mấy tháng trước mình đã từng ném một quả cà từ cửa sổ tầng 15 xuống đường nhưng không làm ai bị thương cả - hành động ấy
bất quá cũng chỉ bị liệt vào dạng "nghịch dại" mà thôi. Chứ bản chất
của mình sẽ không bao giờ làm được việc gì quá xấu xa - kiểu như làm
hại đến người khác.
Phải nói là mình cảm thấy rất hài lòng khi nhìn cảnh toàn bộ BGH đang đứng trước micro và chỉ trích hành vi của mình.
Nhưng có lẽ nếu bị bắt thì sẽ chẳng dễ chịu tẹo nào.
Mình rất muốn tiến lên phía trước và nhận tôi, trong khi đang viết
những dòng này. Rõ ràng cảm giác tội lỗi lần này sẽ đeo đẳng suốt những năm tháng tuổi teen - thậm chí có khi còn đến tận khi mình ngoài 20
tuổi và rất lâu về sau nữa.
OK, khi đã ngoài 20 tuổi mình sẽ
KHÔNG đời nào hồi tưởng lại cái thời trung học này. Khi ấy mình quá bận rộn với tổ chức Hòa Bình Xanh cứu vớt loài cá voi xanh, lấy đâu ra
thời gian mà nghĩ với ngợi về cái còi báo cháy ngu xuẩn mà mình đã kép
năm lớp 10.
Ban giám hiệu đã treo giải thưởng cho người cung
cấp thông tin hòng ác định danh tính thủ phạm gây ra vụ việc náo loạn
này. Treo giải nữa cơ đấy! Tưởng là cái gì hóa ra chỉ là tấm thẻ xem
phim miễn phi ở rạp Sony Imax. Cái giá của mình cũng chỉ bèo bọt như
một tấm thẻ xem phim thôi! Thật không còn gì để nói nữa!!!
Người duy nhất có khả năng tố giác mình lại không mảy may chú ý tới buổi tập trung. Anh Justin Baxendale đang rút máy chơi game ra và chơi ở
chế độ tắt tiếng, còn Lana và mấy đứa trong đội cổ vũ vẫn đang chen
nhau nhìn qua vai anh ấy.
Mình đoán là anh Justin vẫn chưa
đoán ra điều gì. Chuyện thấy mình ở hành lang ngay trước khi còi báo
cháy vang lên ý. Cầu mong anh ý sẽ không bao giờ nghĩ ra!
Giờ
chỉ còn lại mỗi thầy Gianini. Thầy ấy đang ngồi nói chuyện với cô Hill. Nhưng đấy lại là chuyện khác! Sẽ không có chuyện thầy G đi kể với mọi
người về việc thầy ấy nghi ngờ mình đâu!
Mà cũng có khi thầy ấy không hề nghi ngờ gì mình. Có khi thầy nghĩ mọi chuyện là do Lilly làm nhưng mình biết mọi chuyện. Có thể lắm chứ. Lilly đang thầm mong rằng
chính tay cậu ấy sẽ tóm được thủ pham, cô nàng đang không ngừng lẩm
bẩm: "Nếu tìm ra thủ phạm, đích thân mình sẽ nện cho nó một trận".
Hừm, cậu ấy đang ghen tị ý mà!
Cô hiệu trửơng Gupta hôm nay trông mặt mày xầm xì, rất nghiêm nghị.
Theo lời cô Gupta thì các thầy cô hoàn toàn thông cảm với các trò
nghịch ngợm của bọn mình do áp lực thi cử, nhưng cô hy vọng rằng mọi
người nên chọn làm những việc tích cực hơn một chút. Ví dụ như cùng CLB Cộng Đồng quyên góp tiền ủng hộ cho các nạn nhân của cơn bão nhiệt đới đã tàn phá một số vùng ngoại ô lân cận thuộc bang New GÌersey hồi
tháng 11.
Ô, tức là việc quyên góp cũng mang lại cảm giác hồi hộp và mạo hiểm như chuyện vi phạm nội quy.
Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, lớp Năng khiếu và Tài năng
Hôm nay mình có hẹn ăn trưa với Kenny ở nhà hàng Big Wong.
Cũng chẳng có gì đặc biệt về bữa trưa hôm nay, trừ việc cậu ta đã không mời mình đi Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Không chỉ có
vậy, có vẻ như là tình cảm của Kenny dành cho mình đã phôi phai dần sau khi đạt đến điểm cực đại hôm thứ ba vừa rồi.
Mình cũng đã lờ
mờ đoán ra chuyện này, bắt đầu từ khi Kenny không còn gọi điện hay nhắn tin cho mình sau giờ tan học nữa. Nhất là sau vụ "đổ máu" xảy ra trên
sân băng mấy hôm trước. Cậu ấy thì viện lí do là quá bận ôn thi cuối
kì, nhưng mình lại nghĩ khác.
Cậu ấy đã biết. Về anh Michael.
Cũng đúng thôi, làm sao mà không biết được chứ?
Tất nhiên, có thể Kenny không biết đích xác đó là anh Michael, nhưng
hẳn đã biết qua qua rằng cậu ấy không phải can xăng thổi bùng lên ngọn
lửa tình yêu trong mình.
Rõ ràng bây giờ Keny chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi.
Mình rất trân trọng cử chỉ nghĩa hiệp ấy của Kenny. Nhưng thà cậu ấy cứ nói thẳng vào mặt mình còn hơn. Cậu ấy càng quan tâm, ân cần, lo lắng cho mình bao nhiêu chỉ càng làm cho mình thấy áy náy bấy nhiêu. Làm sao mình có thể đồng ý làm bạn gái của Kenny trong khi biết rõ bản thân
đang thích một người khác? Công bằng mà nói Kenny co thể tới tạp chí
Magìesty để kể hết mọi chuyện. Cái tít Sự phản bội hoàng gia nghe cũng
kêu ra phết đấy chứ! Kể cả nếu cậu ấy làm như vậy, mình hoàn toàn có thể hiểu được!
Nhưng Kenny sẽ không bao giờ hành động như vậy. Bởi cậu ấy quá tử tế!
Thay vào đó cậu ấy còn gọi cho mình món bánh bao nhân rau và bánh bao
nhân thịt lợn cho cậu ấy (thêm một dấu hiệu cho thấy có lẽ Kenny không
yêu mình nhiều như cậu ấy vẫn nói... bởi cậu ấy lại đang ăn thịt). Bọn
mình nói chuyện về môn Sinh và những gì xảy ra tại buổi tập trung (mình không nói cho cậu ấy biết mình là người kéo chuông báo động mà cậu ấy
cũng không hỏi mìn