
mình khai ra, lúc ông đến đón mình ở trường sau khi nhận được điện thoại của cô hiệu trưởng Gupta. Nhưng
tất nhiên bố không cạy được miệng mình rồi, còn chú Lars thì dõi mắt
nhìn ra xa. Cuối cùng bố đành nói: "Thôi được rồi" và bặm chặt môi lại. Bố thường làm như vậy mỗi khi bà uống quá nhiều rượu sidecar và gọi
ông là papa cueball.
Làm sao mình có thể kể cho bố nghe về
những gì Lana nói được? Nếu mình nói ra thì mọi người sẽ biết mình
không chỉ phạm 1, mà tận 2 tội!
Giờ thì mình đang ở nhà, ngồi
xem kênh Lifetime cùng với mẹ. Từ khi có thai, mẹ không còn hay tới
phòng tranh vẽ nữa. Vì mẹ quá mệt! Mà nằm bò ra vẽ thật chẳng dễ dàng
gì. Mẹ thường chỉ nằm vẽ phác hoạ trên giường - chủ yếu là vẽ Louie
Mập. Dạo này con Louie có vẻ vui vì luôn có người ở nhà với nó cả ngày. Nó có thể nằm hàng giờ trên giường mẹ, ngắm mấy con chim bồ câu trên
lỗ thoát hiểm bên ngoài cửa sổ.
Nhưng vì hôm nay mình ở nhà nên mẹ chuyển sang vẽ mình. Mình nghĩ mẹ vẽ mồm mình hơi bị rộng, nhưng
mình quyết định không nói gì hết vì mình và thầy Gianini đã thống nhất
với nhau rằng: tốt hơn hết là không nên làm mẹ xuống tinh thần trong
giai đoạn rối loạn hoóc môn này. Giờ thì dù là lời trách móc nhỏ nhất - kiểu như hỏi mẹ vì sao lại để hoá đơn điện thoại ở trong bát đựng sa
lát - cũng có thể khiến mẹ khóc lóc hàng tiếng đồng hồ.
Trong
khi mẹ vẽ phác hoạ mình, mình đã ngồi xem 1 bộ fim khá hay tên là
Mother, may I sleep with danger? Do Tori Spelling trong fim Beverly
Hills 90210 đóng. Cô vào vai 1 cô gái thường bị bạn trai bạo hành. Mình không thể hiểu nổi tại sao lại có người có thể chung sống cùng 1 kẻ vũ phu như thế. Nhưng mẹ nói tất cả là do lòng tự trọng và mối quan hệ cha con của 1 người. Trừ việc quan hệ giữa mẹ mình và ông ngoại không được tốt cho lắm, thì nếu có bất cứ người đàn ông nào định đánh mẹ, dám cá
là mẹ sẽ cho kẻ đó vào bệnh viện.
Trong khi vẽ, mẹ tìm mọi
cách để moi bí mật của mình - về chuyện Lana đã nói gì để khiến mình
nổi khùng lên như thế. Mẹ hình như đang cố bắt chước cách mấy bà mẹ
thường làm trên TV thì phải.
Ấy thế mà lại có tác dụng mới lạ
chứ!!! Mình đã nói mọi chuyện cho mẹ nghe, từ chuyện hẹn hò với Kenny,
việc mình không thích hôn cậu ấy ra sao, đến chuyện cậu ấy đứng giữa
hành lang gào to tỏ tình với mình. Và tiết lộ luôn kế hoạch chia tay
với cậu ấy sau khi đợt thi cuối kì kết thúc.
Trong khi kể,
mình cũng nhắc đến anh Michael, chị Judith Gershner, Tina và vụ cái
thiếp, vũ hội mùa đông, Lilly và hội phản đối của cậu ấy. Rồi vì sao
mình lại trở thành thư kí của hội, và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa,
trừ chuyện kéo chuông báo cháy.
Sau 1 hồi thì mẹ ngừng vẽ và ngồi nhìn mình.
Cuối cùng, khi mình đã kể xong, mẹ nói: " con biết mẹ đang nghĩ con cần gì không?"
"Gì cơ ạ?"
Mẹ từ tốn nói: " 1 kì nghỉ"
Thế rồi mình làm luôn 1 kỳ nghỉ trên giường của mẹ, tức là mẹ không bắt mình làm bài. Thay vào đó, mẹ bảo mình gọi bánh pizza và cùng nhau xem đoạn viên mãn nhưng hơi khó tin của bộ fim Mother, may I sleep with
danger? Sau đó là bộ fim yêu thích của 2 mẹ con mình, Midwest Obsession. Trong fim, Courtney Thorne Smith thủ vai Dairy Princess, đi xe
cadillac hồng, đeo bông tai hình con bò, chuyên đi tìm giết những kẻ
như Tracey Gold (người vẫn đang khổ sở vì chứng biếng ăn kể từ fim
Growing Pains) vì dám ve vãn bạn trai của mình.
Nhưng hay nhất là ở chỗ tất cả những chi tiết trên đều được dựa trên 1 câu chuyện có thực.
Hai mẹ con mình nằm trò chuyện với nhau giống y như hồi trước vậy, khi mà mẹ chưa gặp thầy Gianini, còn mình thì chưa phát hiện ra thân phận
công chúa của mình.
À mà cũng không giống hoàn toàn bởi vì mẹ đang mang thai, còn mình thì bị đình chỉ học.
Sự thật là thế mà, sao phải né tránh?
Thứ sáu, ngày 11 tháng 12, 8h tối, ở nhà
Chúa ơi, mình vừa check mail. Hòm thư của mình đã ngập lụt bởi thư ủng hộ của các bạn!
Tất cả đều muốn chúc mừng mình vì đã dám dằn mặt Lana Weinberger đầy
quyết đoán và đầy uy quyền đến như vậy. Bọn họ tỏ ra vô cùng cảm thông
với quyết định đình chỉ học của mình và động viên mình hãy giữ vững lập trường, không được chùn bước trong "sự nghiệp đấu tranh" chống lại ban giám hiệu (chống lại ban giám hiệu gì chứ? mình chỉ làm mỗi 1 việc là
giẫm nát cái điện thoại thôi mà. chả liên quan gì đến ban giám hiệu cả). Lilly đã đi quá xa khi đem ví mình như Mary Queen của xứ Scotland,
người bị nữ hoàng Elizabeth đệ nhất bỏ tù và chặt thủ.
Không
biết Lilly có còn nghĩ như vậy không ... nếu cậu ấy biết lý do mình phá điện thoại của Lana là vì con quái vật ấy doạ sẽ nói ra sự thật mình
chính là người kéo chuông báo cháy phá vỡ kế hoạch biểu tình của cậu
ấy.
Lilly thì cho rằng đây gọi là nguyên tắc sống - rằng mình
bị đình chỉ học vì đã không chịu từ bỏ quan điểm riêng. Nhưng thật ra,
mình bị đình chỉ là vì phá hoại tài sản cá nhân của người khác đấy chứ - chưa kể mình làm vậy là để che đậy