XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212815

Bình chọn: 7.5.00/10/1281 lượt.

p phích về sức khoẻ. Mình nói không biết bố mình sẽ còn ở trong thành phố đến bao giờ, nhưng mình có linh cảm mình sẽ không bao giờ còn được đi tàu điện ngầm nữa.

Lilly cho rằng bố đang thổi phồng quá đáng việc vô sinh của mình, không thể chỉ vì không sinh thêm được đứa con nào nữa mà đi bảo vệ mình thái quá như thế. Ở phía trên chú Lars hình như đang cười một mình. Hy vọng là chú í không biết tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thì thật là xấu hổ.

Lilly nói mình phải lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì theo cậu ấy thì gần đây mình trông rất bơ phờ, mắt đã có viền đen
thâm quầng như gấu trúc.

Tất nhiên là bơ phờ rồi! Phải dậy từ 3 giờ sáng để lau giày cơ mà.

Tới nơi mình chạy ngay vào phòng vệ sinh nữ cố chùi giày thêm lần nữa. Đúng lúc đó Lana Weinberger ngoe nguẩy bước vào. Cậu ta nhìn thấy mình đang lau giày, nhưng cũng chỉ đảo mắt qua rồi bắt đầu chải mái tóc dài kiểu Marcia Brandy và tự õng ẹo trong gương. Chưa bao giờ thấy ai cưng nựng bản thân như con người này.

Cái công thức phương trình bậc hai có vẻ mờ đi nhưng vẫn đọc được. Nhưng mình sẽ không nhìn. Mình thề đấy.

Thứ Hai, ngày 6 tháng 10, giờ Hình học và Lượng giác

OK! Mình thừa nhận là mình đã nhìn.

Mấy công thức đó giúp mình quá nhiều ý chứ. Sau khi đi thu bài, thầy
Gianini chữa bài kiểm tra trên bảng và câu nào mình cũng thấy làm sai.

ĐẾN QUAY BÀI CŨNG CHẲNG XONG NỮA!

Chắc trên cái hành tinh này không có ai tệ hại thê thảm như mình.

Đa thức

Số hạng: các biên nhân với hệ số

Bậc của đa thức = bậc lớn nhất của biến

Có ai quan tâm đến những thứ này không? Mấy cái đa thức ý? Trừ những
người như Michael Moscovitz và thầy Gianini ra, có ai không???

Khi chuông kêu, thầy Gianini nói “Mia, liệu thầy có vinh hạnh được gặp em vào buổi ôn bài chiều nay không?”.

Mình nói to “có”, nhưng không to đến mức tất cả mọi người nghe thấy, trừ thầy.

Tại sao lại là mình? Tại sao, tại sao?? Cứ như là mình không có chuyện gì để lo vậy. Mình đang thi trượt môn Đại số, mẹ đang hẹn hò với thầy
giáo của mình, và mình là công chúa của Genovia.

Thứ Ba, ngày 7 tháng 10

Bài thơ ca ngợi môn Đại số

Bị đẩy vào trong lớp học tối tăm này

Chúng mình chết như bướm đêm thiếu ánh sáng

Bị nhốt trong cảnh tiêu điều của

ánh đèn huỳnh quang và bàn ghế kim loại

Mười phút nữa tới lúc chuông reo

Công thức phương trình bậc hai có tác dụng gì

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta?

Ta đâu thể dùng nó để giải những bí mật

Trong trái tim của người ta yêu nhất?

Năm phút nữa tới lúc chuông sẽ reo thật

Thầy giáo Đại số hắc ám,

Tại sao không chịu buông tha cho tụi em?

Bài tập về nhà:

Đại số: Bài 17 - 30 trong tờ đề

Tiếng Anh: Viết đề xuất

Văn minh thế giới: câu hỏi cuối chương 7

Hình học và lượng giác: không có bài

Tiếng Pháp: cụm từ huit, ví dụ A trang 31

Sinh học: bài tập

Thứ Tư, ngày 8 tháng 10

Không thể thế được.

Bà nội đang ở đây.

Không hẳn là ở đây. Nhưng bà đã đến nước Mỹ xa xôi này. Lại còn đang ở trong thành phố nữa. Chỉ cách mình có 57 toà nhà thôi. Bà đang nghỉ ở
Plaza với bố. Tạ ơn Chúa. Giờ mình chỉ cần gặp bà sau giờ học và hai
ngày cuối tuần thôi. Thật là khủng khiếp nếu bà đến ở nhà mình.

Phải giáp mặt bà vào buổi sáng quả là đáng sợ. Bà lúc nào cũng mặc cái
váy ngủ toàn ren, trông lờm xờm và mỏng dính. Trông thật chẳng ra sao!
Đấy là chưa kể đến viền kẻ mắt được bà xăm lên mí từ những năm 1980,
không lâu sau khi công chúa Grace qua đời (theo lời kể của mẹ). Thật là kỳ cục khi phải giáp mặt với một bà già trong bộ váy ngủ toàn ren với
viền kẻ mắt xung quanh vào buổi sáng.

Mà không, phải nói thật đáng sợ mới đúng.

Ai đó phải báo cho Tổng thống biết là bà đang ở đây chứ. Tổng thống nên biết chuyện này. Vì nếu có ai đó có thể tiến hành chiến tranh thế giới thứ III thì đó chính là bà nội mình.

Lần cuối cùng mình gặp bà là trong một bữa tiệc. Bà mời tất cả mọi người ăn gan ngỗng, trừ một
người, lại còn kêu cô đầu bếp Marie cứ bỏ trống cái đĩa của người đó
nữa chứ. Ban đầu mình cứ tưởng là do nhà bếp chuẩn bị thiếu nên tính
nhường luôn phần gan ngỗng của mình cho cô ấy. Dù sao thì mình cũng ăn
chay mà. Vậy mà miếng gan ngỗng còn chưa kịp sang được tới cái đĩa bên
cạnh thì đã nghe thấy tiếng bà quát ầm lên “Amelia”. Giọng bà to kinh
khỉng làm mình giật bắn cả mình, rơi cả miếng gan ngỗng xuống sàn. Ngay lập tức con chó lông xù cua rbà chạy ra xơi gọn.

Sau khi mọi người về hết, mình đã hỏi bà tại sao không mời người phụ nữ kia món gan
ngỗng, và hoá ra lý do là cô ấy có con ngoài giá thú.

Bà yêu quí ơi, con trai của bà cũng có con ngoài giá thú, tên là Mia, đứa cháu nội duy nhất của bà đấy.

Nhưng khi mì