The Soda Pop
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212762

Bình chọn: 9.5.00/10/1276 lượt.

rồi.

Sau khi họ đi rồi, mình tìm mọi cách
chứng minh cho bố thấy mình hợp với cuộc sống với Mahattan hơn là
Genovia bằng cách gọi thức ăn nhanh. Mình gọi một salat kiểu Capri trộn phomát, mỳ ống al funghetto, và pizza margherita, tất cả đều dưới $20, nhưng xem ra bố chẳng hề ấn tượng một tý nào cả! Bố chỉ rót thêm một
ly scotch pha sôđa rồi bật TV lên xem. Bố thậm chí không nhận ra Louie
Mập đã ngồi xuống bên cạnh. Bố bắt đầu vuốt ve nó như thể không có gì
vậy, sao bố nói bị dị ứng với mèo cơ mà?

Thậm chí bố không buồn nói về Genovia nữa. Bố chỉ ngồi suốt tối xem thể thao. Chỉ có độc thể thao thôi. Nhà mình có 77 kênh và tất cả những gì bố xem là mấy cái kênh có một đám người mặc đồng phục chằm chặp đuổi theo một quả bóng. Quên đi
phim Dirty Harry. Quên luôn cả chương trình Pop Up Videos. Bố chỉ bật
mỗi kênh thể thao và xem, đến khi mình nói “hai mẹ con thường xem phim
trên kênh HBO vào tối thứ bảy hàng tuần” thì bố bật to volume lên!

Đúng là trẻ con.

Chưa hết, lúc thức ăn được đưa đến mới quá đáng sai. Bố sai chú Lars ra gây khó dễ cho nhân viên giao hàng trước khi mình kịp ra mở cửa. Không thể tin nổi! Mình sẽ phải đưa thêm cho anh Antonio $1, coi như bù đắp cho sự xúc phạm vừa rồi. Còn bố chỉ ngồi xuống ăn không nói một lời
nào, sau khi uống thêm một ly scotch pha sôđa thì ông thoải mái ngủ gật luôn trên ghế với Louie Mập trong lòng!

Việc làm hoàng tử của một nước và mắc bệnh ung thư tinh hoàn khiến một người tự cho là mình đặc
biệt đến thế sao? Đáng ra bố nên dành quãng thời gian quý báu của mình
với đứa con gái duy nhất, cũng là người thừa kế ngai vàng duy nhất này
chứ.

Vậy đó, lại ở nhà một mình vào tối thứ Bảy. Không phải là mình chưa từng KHÔNG ở nhà vào tối thứ Bảy, trừ khi mình đi chơi với Lilly. Tại sao không có ai để ý đến mình nhỉ? Mình biết là trông mình có hơi
“lạ mắt”, nhưng mình đã cố đối xử tốt với mọi người rồi mà. Chắc họ chỉ coi mình là con người và mời mình đến dự tiệc khi họ muốn có người đi
cùng thôi. Đâu phải lỗi tại mình khi tóc mình cứ chĩa ra ngoài thế này…

Mình cố gọi cho Lilly hàng tỉ lần, nhưng máy cứ bận suốt, chắc
chắn là Michael đang ở nhà và nghiên cứu báo điện tử của anh ấy. Nhà
Moscovitz đang cố lắp thêm một đường dây điện thoại thứ hai để ai gọi
đến nhà họ cũng gặp được họ ngay, nhưng công ty điện thoại báo họ không còn số điện thoại đầu 212 để cung cấp nữa. Mẹ Lilly cảm thấy bất
thường khi có tới hai mã vùng khác nhau trong cùng một ngôi nhà, và bảo nếu bác ấy không có số 212 thì thà mua máy nhắn tin còn hơn. Bên cạnh
đó, Michal sẽ vào Đại học mùa thu năm sau, nên những vấn đề này sẽ được giải quyết.

Mình thực sự cần nói chuyện với Lilly. Mình chưa kể về mấy chuyện công chúa với cậua ấy, và mình định sẽ không bao giờ kể.
Đôi khi chỉ cần chuyện trò phiếm với cậu ấy cũng đã làm mình thấy dễ
chịu hơn rồi. Ít ra là để cảm thấy an tâm khi biết được rằng có ai đó
bằng tuổi mình cũng đang ở nhà có một mình vào tối thứ Bảy. Gần như tất cả những đứa con gái khác trong lớp mình đều đã có bạn trai rồi. Kể cả Shameeka cũng bắt đầu hẹn hò rồi. Cậu ấy bắt đầu được nhiều người chú ý vì sau một mùa hè ngực đã phát triển lên nhiều. Giờ giới nghiêm của
Shameeka là 10 giờ đêm, kể cả ngày cuối tuần, lại còn phải giới thiệu
bạn trai cho bố mẹ gặp. Cậu bạn đó còn phải giải trình chi tiết kế
hoạch sẽ đi đâu và làm những gì, còn phải trình cả ảnh chứng minh thư
cho bác Taylor xem trước khi được phép ra khỏi nhà.

Dù thế nhưng cậu ấy vẫn có người hẹn hò.

Chưa ai từng hẹn hò với mình cả.

Thật là chán khi phải ngồi nhìn bố ngáy suốt buổi tối thế này. Tuy cũng có hơi tức cười khi thấy Louie Mập cứ ngây người ra nhìn bố. Mình đã
xem xong bộ phim Dirty Harry, và không còn gì chiếu trên TV nữa. Mình
quyết định lên mạng gửi tin nhắn cho anh Michael, bảo anh ấy mình rất
cần nói chuyện với Lilly và xin anh ấy làm ơn tạm dừng nét để mình có
thể gọi cho cậu ấy.

Nhưng anh ấy nhiều lúc đáng ghét không chịu nổi. Mình đã in ra cuộc nói chuyện đó của bọn mình.

Cracking: Em muốn gì hả, Thermopolis?

>

FtLouie: Em cần nói chuyện với Lilly. Đừng dùng nét nữa để em còn gọi cho cậu ấy.

>

Cracking: Em định nói chuyện gì với nó?

>

FtLouie: Không phải việc của anh. Làm ơn đừng dùng net nữa. Anh không thể cắt
tất cả đường liên lạc với mọi người cho riêng anh được. Thế là không
công bằng.

>

Cracking: Không ai nói cuộc đời là công bằng
cả, Thermopoliss ạ. Dù sao đi nữa, em đang làm gì ở nhà thế? Có chuyện
gì à? Chàng trai trong mộng không gọi điện cho em à?

>

FtLouie: Ai là chàng trai trong mộng?

>

Cracking: Em biết mà, người bạn đời mà em chọn nếu ngày tận thế xảy ra ấy, Josh Richter.

Lilly đã kể cho anh ấy nghe! Mình không thể tin nổi cậu ấy lại kể cho anh Michael biết! Mình sẽ giết Lilly!

FtLouie: ANH LÀM ƠN TẠM DỪNG NÉT ĐỂ EM GỌI CHO LILLY ĐI