g mặc chính là kiểu váy mà
mình rất muốn diện tại Vũ hội cuối năm sắp tới (nếu có ai đó mời mình). Nhưng xem ra chị ta không hề tự tin khi mặc chiếc váy đó tẹo nào.
Mặt mình khi ấy đỏ bừng bừng như cái kẹo bông, chứ chẳng còn là bông
tuyết bong teo gì cả. Bà Elena gì sát vào mặt mình nói:"À vậy ra cái cậu René nổi tiếng chơi bời này cuối cùng lại cặp với cháu gái của bà cơ
đấy. Chắc bà phải tự hào lắm Clarisse nhỉ?".
Nói rồi bà ý quay ra lườm cô cháu gái Bella muốn cháy cả mặt khiến chị ý rúm ró lại trông đến khổ
Mình đã nhận ra sự thật của vấn đề!
"Không phải vậy sao, Elena? Đi thôi hai cháu" - bà tủm tỉm cười khoát
tay ra hiệu cho bọn mình đi. Anh René trông có vẻ rất hả hê, còn đầu
mình thì như đang bốc hỏa.
"Cháu không thể tin bà lại đi làm một chuyện như vậy" - mình rít lên ngay khi đi qua khỏi tầm nhìn của bà Elena.
"Làm gì chứ, Amelia?" - bà vừa nói vùa gật đầu chào một người trong bộ lễ phục truyền thống của Châu Phi.
"Nói với bà ta là cháu và René đang hẹn hò chứ sao. Trong khi sự thật
hoàn toàn ngược lại. Cháu biết bà làm như vậy chỉ để trông cháu hơn hẳn chị Bella tội nghiệp đó thôi".
"René, đi lấy cho ta ít sâm-panh nhé?" - bà thay đổi giọng cái rụp, nhẹ nhàng và dịu dàng như ai.
René, hôm nay trông rất giống Enrique trong mấy cái quảng cáo Doritos, vội quay đi tìm đồ uống cho bà.
Khi anh ý vừa đi khỏi bà quay ra đổi giọng ngay. "Amelia, sao cháu có
thể thô lỗ như thế với René tội nghiệp? Ta chỉ muốn anh họ cháu có cảm
giác được đón tiếp nồng hậu và tự nhiên như ở nhà mà thôi".
"Chuyện đón tiếp nồng hậu với chuyện gán cho anh ra là bạn trai cháu
chẳng có liên quan đến nhau cả" - mình cáu kỉnh rít lên qua tùng kẽ
răng.
"Ta hỏi cháu René thì có điểm gì không tốt nào?" - bà
nghiêm nghị hỏi. Mọi người bắt đầu tiến vào phòng khiêu vũ và bắt đầu
nhảy. Ban nhạc đang chơi bản nhạc mà Audrey Hepburn đã hát trong bộ
phim Tiffany gì đó. Ai cũng mặc hoặc là đen, hoặc là trắng, hoặc cả hai màu. Cái phòng khiêu vũ nhà Trevanni nom chẳng khác gì cả chuồng chim
cánh cụt ở Sở thú Công viên Trung tâm (mình đã nhốt mình trong đó hôm
mới phát hiện ra về mấy vụ công chứ này) - "Ta thấy nó rất dễ thương
đấy chứ, lại còn lịch lãm và điển trai nữa. Sao cháu có thể thích một
cậu học sinh trung học hơn một hoàng tử nhỉ?"
"Bởi vì cháu yêu anh ý, bà ạ".
"Yêu á? Vớ vẩn!" - bà ngẩng mặt lên ngắm cái chùm đèn khổng lồ trên trần nhà.
"Đúng vậy. Cháu yêu anh ý như cách bà đã yêu ông. Bà đừng phủ nhận
chuyện đó làm gì, cháu biết là bà có yêu ông. Giờ bà có thể quên ngay
chuyện Hoàng tử René sẽ trở thành cháu rể của bà đi được rồi đấy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu".
"Ta chẳng hiểu cháu đang nói gì cả" - bà nhún vai nói.
"Bà thôi đi. Bà muốn cháu đi cùng anh René chỉ vì một lí do duy nhất:
anh ý là người hoàng tộc. Và điều đó sẽ khiến cho bà Elena ghen tỵ.
Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ngay cả khi cháu và anh Michael có chia
tay_cháu cũng sẽ không bao giờ đến với anh René!"
Trông bà có
vẻ hơi bị thuyết phục rồi thì phải. Bà nói: "Được rồi. Ta sẽ không gọi
nó là chàng trai của cháu nữa. Nhưng với một điều kiện, hai đứa phải
nhảy với nhau. Ít nhất là một bản".
Mình làm gì còn tâm chí nào nhảy với nhót cơ chứ. "Bà ơi, làm ơn đi. Không phải hôm nay. Bà không biết....."
"Amelia, một điệu nhảy thôi. Ta chỉ xin cháu có thế thôi. Ta tin là cháu nợ ta điệu nhảy đó" - bà hạ giọng.
"Cháu nợ bà á? Cháu nợ bà gì chứ?" - mình không nhịn nổi cười khi nghe thấy bà nói câu nói đó.
"Cái vật nhỏ nhỏ xinh xinh gần đây biến mất ở bảo tàng trong cung ý" - bà thản nhiên nói như không có chuyện gì to tát cả.
Mình như bị thụi ngay một quả vào chính giữa bụng. Không phải bà đã phát hiện ra vụ đó chứ??????
Nuốt nước bọt đánh ực, mình hỏi lại: "G-gì c-cơ ạ?"
Bà nhìn mình đầy ẩn ý: "Cái vật nhỏ vô giá mà ông bạn già Richard Nixon khi còn sống đã tặng cho ta ý. Con biết Nixon là ai đúng không? Cựu
tổng thống Mỹ đó. Có thể cái người lấy nó ra khỏi hộp cho rằng nó trông na ná nhũng món đò còn lại nên sẽ không ai nhìn thấy sự biến mất của
nó. Nhưng nó thực sự rất có giá trị tình cảm đối với ta. Dick là một
người bạn vô cùng thân thiết và đáng quý của đất nước Genovia chúng ta
khi ông vẫn đang đương chức, kể cả sau khi vướng phải nhiều scandal sau đó. Nhưng chắc cháu không biết gì về mấy chuyện này đâu, đúng không
Amelia?"
Bà thắng rồi! Bà biết thừa người lấy là mình. Chỉ có
điều sao bà biết nhỉ? Đúng là mình dẫ dánh giá bà quá thấp. Tiêu mình
rồi. Không biết là thành viên hoàng gia mình có quyền được miễn xét xử ở Genovia không nhỉ? Mình cũng chẳng muốn biết!
Mình biết bây
giờ nói dối cũng chẳng ích gì, cái mũi của mình sẽ tố hết với bà coi.
Thay vào đó mình chỉ nghiêng mình kính cẩn nói: "Bà, cháu rất vui khi
được khiêu vũ cùng anh René. Không sao cả!"
Trông bà cực kì thỏa mãn.