hẹn hò nào hoàn hảo hơn buổi hẹn hò hôm nay của
mình chứ?
Michael và mình ngồi ăn bánh burger rau và xem Chiến
tranh giữa các vì sao. Anh ý thì mặc quần bò, áo sơ mi còn mình thì mặc chiếc váy dạ hội hiệu Chanel.
Ngay khi Luke chuẩn bị bay đi
tấn công Hành tinh chết, anh Michael pause lại để đi lấy đồ tráng
miệng, mình thì giúp anh ý dọn bát đĩa.
Tranh thủ lúc anh
Michael đang lấy kem, mình lén quay lại phòng chiếu phim và đặt món quà sinh nhật của anh ý trên bàn, hồi hộp đợi Michael quay lại.
"Cái gì đây em?" - Michael vừa nói vừa đưa cho mình ly nước hoa quả, đĩa kem vanilla rắc rất nhiều đậu phộng.
"Quà sinh nhật của anh" -mình hớn hở nói, khấp khời chờ đợi xem phản
ứng của Michael khi mở nó ra. Đảm bảo món quà này có ý nghĩa hơn mấy
cái kẹo mút hay áo len nhiều. Có lẽ đó là món quà hoàn hảo nhất dành
cho anh Michael. Mình đã phải trả một cái giá không nhỏ cho món quà
này, không phải về vật chất mà về tinh thần.
"Anh đã bảo em không phải mua gì cho anh mà" - Michael vừa nói vừa cẩn thận mở món quà ra.
"Em biết. Nhưng em vẫn muốn tặng anh một món quà gì đó. Và rồi em nhìn thấy món đồ này và em nghĩ nó thật hoàn hảo".
"Cảm ơn em."
Michael mở nắp hộp ra....
Nằm chính giữa đám bong trắng muốt là một hòn đá bẩn bẩn, nhỏ xíu, cỡ
một con kiến. Có khi còn nhỏ hơn ý. Chắc chỉ bằng đầu đinh.
"Ừm.....Trông nó cũng....cũng ngộ" -Michael nhìn chằm chằm vào cái vật nhỏ tí teo và nói.
Mình cười phá lên hỏi: "Anh không biết nó là cái gì đúng không?"
"Không, anh không biết."
"Anh không đoán được sao?"
"Ừm...Trông nó giống như....như một hòn đá".
"Nó chính là một hòn đá" - mình tủm tỉm nói -"thử đoán xem nó từ đâu tới?"
"Không biết nữa. Genovia chăng?' - mắt anh ý vẫn chưa rời khỏi cái hộp.
"Không, ngốc ạ. Từ Mặt Trăng! Đó là hòn đá trên Mặt Trăng đấy!! Từ thời Neil Amstrong ý. Ông ý đã nhặt được một đống đá trên đó và mang về
Trái Đất giao cho Nhà Trắng. Rồi Tổng thống Richard Nixon đã tặng cho
bà em một ít hồi ông ý còn đương nhiệm. Nói đúng hơn là tặng đất nước
Genovia. Mấy hôm ở đó em đã nhìn thấy cái hộp đựng chúng và nghĩ....anh cần phải có một viên. Bởi vì em biết anh rất thích mấy món đồ liên
quan tới vũ trụ. Cứ nhìn cái cách anh trang trí dải ngân hà phát sang
trên trần nhà là biết".
"Em vào phòng anh lúc nào?" - Michael
ngước mắt lên nhìn mình - nãy giờ anh ý đang nhìn chăm chăm vào cái vật mà-không-ai-tin-nó-là-cái-gì-đó.
"À, lâu rồi ạ" -mặt mình bắt
đầu đỏ bừng lên. Cũng lâu lắm rồi, trước cả khi biết anh Michael cũng
thích mình, từ cái lần mình gửi thư tình tặng anh ý cơ mà - "Lần cô
Maya vào đây lau dọn".
"Ồ..." - nói rồi anh ý cúi xuống chăm chú ngắm cái vật thể nhỏ xíu kỳ lạ kia.
"Mia" -Michael nghĩ một lát rồi nói - "Anh không thể nhận được món quà này."
"Được mà. Ở trong bảo tàng bên kia còn rất nhiều. Anh đừng lo. Chắc hẳn ông Richard Nixon đó có ý gì đó với bà em, vì chắc chắn bọn em có
nhiều đá lấy từ Mặt trăng hơn bất kì quốc gia nào khác, kể cả Monaco".
"Mia, đó là một hòn đá lấy từ Mặt Trăng" - anh Michael nhấn mạnh cho mình biết.
"Vâng em biết" - mình hơi giật mình. Chẳng nhẽ anh ý không thích món
quà này? Chắc không ai đi tặng đá cho người yêu nhân ngày sinh nhật đâu nhỉ? Nhưng ván đề đó không phải là một hòn đá thông thường. Và anh
Michael không phải là một nguời bạn trai bình thường. Mình đã nghĩ rằng anh ý sẽ rất thích hòn đá đó.
"Đó là hòn đá cách đây 230.000 dặm đó em. Cách Trái Đất 230.000 dặm đó" -anh Michael nhắc đi nhắc lại.
"Vâng em biết" -thật không hiểu mình làm gì sai nhỉ. -"Michael, nếu anh không thích thì em sẽ lấy lại vậy. Em chỉ nghĩ..."
"Không đời nào. Anh sẽ không trả lại em đâu" -Michael cất vội cái hộp
đi -" Chỉ là anh không biết sẽ phải tặng em món quà sinh nhật gì thôi.
Món quà của em quá đặc biệt, anh sợ rằng sẽ không món quà nào có thể
sánh bằng".
Chỉ thế thôi sao, thế mà làm mình cứ tưởng.....
"À, chuyện đó ạ? Anh chỉ cần viết tặng em thêm một bài hát nữa là được rồi" -mình thẽ thọt nói.
Nói xong mới thấy mình hơi vô duyên. Bởi Michael chưa bao giờ nói bài
hát mà anh ý cho mình nghe hồi trước "Tall Drink of Water" là viết về
mình. Nhưng cứ nhìn cái cách anh ý tủm tỉm bây giờ thì có lẽ là mình đã đoán đúng. Bài hát đó đúng là viết về mình !!!
Sau đó hai đứa
ngồi xem phim tiếp và ăn kem. Chợt mình nhớ ra có chuyện muốn nói với
Michael. Mình đã nghĩ ra cái đó trên đường tới đây.
"Anh, em nghĩ ra cái tên cho ban nhạc anh rồi"
"Không phải lại là 'Các chiến binh dũng mãnh' chứ. Anh xin em đấy" - Michael nhăn nhó.
"Không...không...là 'Skinner Box' " - mình xua tay. Skinner Box là cái hộp/cái lồng mà các nhà tâm lí học thường dùng để làm thí nghiệm trên
lũ chuột bạch hoặc chim bồ câu, nhầm chứng minh rằng: có tồn tại cái
gọi là phản-xạ