"Ta cũng nghĩ như thế. Ồ, René mang đồ uống lại rồi. Nó thật đáng yêu, đúng không?"
Và rồi hai đứa bọn mình khiêu vũ. René là một vũ công siêu hạng nhưng
anh ý vẫn không phải là Michael. Anh ý chẳng biết Buffy the Vampire
Slayer là phim gì cả, anh ý lại còn hết lời ca tụng phần mềm Windows nữa chứ.
Trong lúc bọn mình khiêu vũ, một điều kì diệu đã xảy ra.
René nói:"Nhìn kìa, cái cô Bella Treavanni đó trông chẳng khác nào cái cây không được tưới nước."
Mình quay đầu nhìn theo hướng René chỉ và thấy chị Bella tội nghiệp đó đang khiêu vũ cùng một ông già nào đó, chắc là bạn bà Elena. Trông mặt chị ý có vẻ rất đau khổ, Có một người bà như bà Elena thì đúng là đau
khổ thật. Mình thấy cảm thông với chị ý vô cùng. Mình rất hiểu cảm giác khó chịu khi phải ở một nơi mình không muốn ở, khiêu vũ với người mình không thích...
Mình ngước nhìn René và nói :"Nhảy xong điệu này anh ra mời chị ý nhẩy đi nhé".
Giờ đến lượt mặt anh René trông rất đau khổ: "Không phải chứ?"
"Đi mà anh René" - mình nài nỉ -"Hãy mời chị ý một bản thôi. Chắc chắn chị ấy sẽ hạnh phúc lắn khi được một hoàng tử đẹp trai mời khiêu vũ".
"Nhưng em thì không thấy thế đúng không?" - René nheo mắt hỏi mình.
"Anh René. Em không có ý gì đâu nhưng em đã gặp được chàng hoàng tử của mình rồi, từ rất lâu trước khi gặp anh cơ. Vấn đề là nếu không rờii
khỏi đây sớm, không biết anh ý có còn là hoàng tử của em được bao lâu
nữa. Em đã bỏ lỡ bộ phim rồi, giờ còn có khi còn không kịp ghé qua..."
"Đừng lo, thưa Công Chúa" - anh René vừa nói vừa xoay mình một vòng -
"Nếu rời khỏi buổi vũ hộ này là điều ước của em thì anh sẽ biến điều ước đó trở thành hiện thực".
Mình đứng khựng lại nhìn chằm chằm
vào mặt René. Sao tự dưng anh ý tốt thế nhỉ? Không lẽ giống như lí do
mình muốn anh ý khiêu vũ cùng chị Bella sao? Anh ý tội nghiệp cho mình?
"Ừm....OK" -mình nói.
Vậy đó, và giờ thì mình đang
chuồn vào trong phòng tắm. Anh René bảo mình trốn vào trong đó để anh ý đi bảo chú Lars vẫy cho mình cái taxi. Khi nào xong xuôi anh ý sẽ lên
gõ vào của 3 cái, báo hiệu là bà đang quá mải mê tiếp chuyện mọi người
không để ý thấy sự mất tích của mình và mình có thể chuồn đi. Anh René
còn hứa là sẽ nói với bà rằng mình không hợp với thức ăn ở đây, bị đau
bụng, chú Lars phải đưa mình về nhà trước.
Sao cũng được. Dù
gì mình cũng tới nhà Michael để nghe nói lời chia tay mà. Cũng có thể
anh ý sẽ không nỡ sau khi nhận món quà của mình. Mà cũng có thể không.
Thật không hiểu nổi bọn con trai nghĩ gì nữa.
Úi úi...anh René gõ của rồi. Đi thôi.
Đi đối mặt với sự thật thôi.Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 11h đêm
Trong phòng tắm nhà Moscovitz
Giờ mình đã hiểu tâm trạng của Jane Eyre sau khi quay lại Thornfield
Hall và phát hiện ra tòa nhà đã bị thiêu rụi, mọi người đã bị chết cháy trong đám cháy đó.
Và rồi cảm giác hạnh phúc tột cùng khi phát hiện ra Mr. Rochester vẫn chưa chết. Cô hạnh phúc vì cô vẫn còn rất yêu Rochester.
Đó chính là cảm giác của mình bây giờ. Cực kì hạnh phúc. Vì mình chắc chắn anh Michael sẽ không chia tay với mình!!!!!
Mình đã phải mất một lúc mới dám bấm chuông và người mở cửa là anh Michael.
Anh ý có vẻ ngỡ ngàng khi thấy người ngoài của là mình. Cũng phải thôi, chắc anh ý chưa chuẩn bị tâm lý để nói lời chia tay với một bong tuyết xinh xắn thế này, lại còn đội vương miện nữa chứ. Mình cũng phải tự
nhận hôm nay trông mình cực kì dễ thương.
"Chào anh" - mình ngượng nghịu nói.
Anh Michael đứng ngớ người ra một lúc rồi giật mình nói: "Ồ, vào nhà đi em. Trông em....trông em hôm nay rất xinh".
Mình và chú Lars đi vào trong nhà. Bố mẹ anh Michael đang ngồi xem
Dateline trong phòng khách và chú Lars nhảy vào nhập cuộc luôn.
Chỉ còn mình và anh Michael ngoài hành lang. Mình cứ quay cái vương
miện mòng mòng trong tay mà không biết phải mở lời thê nào. Trên đường
tới đây mình đã nghĩ nát óc rồi nhưng....
"Ừm, em ăn gì chưa? Anh có mấy cái bánh burger rau đấy..."
Thông thường trước khi chia tay người ta thường để cho đối phương ăn no bụng chắc?
"Ừm....Sao cũng được ạ. Nếu anh có thì....."- mình trả lời theo kiểu nước đôi.
"Ok, đi theo anh" - rồi anh Michael dắt mình xuống bếp.
Lilly đang cho hai chân lên ghế vắt vẻo ngồi chuẩn bị cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật vào hôm tới. Vùa nhìn thấy mình cậu ấy đã phá lên cười:
"Óe...Chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại mặc như Bà tiên mật
ngọt thế này?"
"Mình vừa đi dự vũ hội về mà".
"À ừ nhỉ. Thôi hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến mình."
"Chẳng ai buồn để ý tới em đâu, yên tâm"- Michael nói.
Rồi anh Michael quay ra bật bếp nấu đồ ăn cho mình.
Đúng vậy đấy. Anh Michael nấu ăn!
À cũng không hẳn là nấu ăn, chỉ là hâm nóng đồ ăn thôi. Michael lấy ra hai cái