XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218641

Bình chọn: 10.00/10/1864 lượt.

ầu tiên trong đời... mình đúng là cô bé
may mắn nhất trên đời.

ĐẾN NƠI RỒI!!!!!!!!!!!

Ngày 10 tháng 5, 9:00 tối, Tầng Quan Sát Tòa Nhà Empire State

Thật không dám tin là có lúc mình lại nói được câu này, nhưng đúng là BÀ MÌNH ĐỈNH CAO THẬT!!!!!!!

Giờ thì mình lại RẤT vui vì bà đã mang theo con Rommel đến tiệc sinh
nhật mình, để nó chạy lăng xăng khiến cho anh chàng Jangbu Pinasa vấp
phải nó và bị nhà hàng Les Hautes Manger sa thải, gây ra vụ đình công
của công đoàn khách sạn, nhà hàng, cửu vạn trên toàn thành phố.

Bởi vì nếu bà không làm thế, buổi dạ hội này có lẽ đã không bị hoãn, và Lana cùng đám Ban tổ chức sẽ vẫn theo kế hoạch tổ chức ở nhà hàng
Maxim thay vì "buộc" phải chuyển lên Tầng quan sát của Tòa Nhà Empire
State này và Michael có lẽ sẽ vẫn từ chối không chịu đi dự dạ hội. Còn
mình thì thay vì đứng dưới bầu trời đầy sao trong bộ váy màu giống
màu-chiếc-nhẫn-đính-hôn-của-Jenifer Lopez, nghe BAN NHẠC CỦA BẠN TRAI
MÌNH hát, có lẽ đang chết dí ở nhà ngồi nhắn tin cho đám bạn.

Thế nên mình chỉ có thể ngước nhìn ra thành phố Manhattan lung linh ánh đèn và nói: Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã khác những người bà khác. Bởi vì
nếu không có bà, giấc mơ được tay trong tay với người mình yêu đi dự dạ hội của cháu sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Mỗi tội ...
hơi chán ... bọn mình không thể khiêu vũ với nhau. Vì chỉ lúc nào ban
Skinner Box chơi thì mới có nhạc. Lúc ban nhạc nghỉ giải lao, anh
Michael đã mang nước tới cho mình (nước chanh pha với Sprite... Josh
định pha rượu vào nhưng bị chú Wahim bắt gặp và hăm he khẩu súng khiến
cậu ta sợ chạy mất dép).

Trời ơi điện thoại của ai đấy reo.
Thiếu văn minh quá đi mất. Lại còn ngay giữa bài "Công chúa của lòng
tôi" nữa chứ. Ít ra phải tỏ ra tôn trọng ban nhạc một chút và tắt...

Ôi không, là điện thoại CỦA MÌNH!!!!!!!!!!!!

Chủ nhật, ngày 11 tháng 5, 1:00 sáng, Phòng Sinh bệnh viện Thánh Vincent

Ôi... Chúa...ơi

Không thể tin được. Tối nay, mình không những đã trưởng thành thêm một chút (có lẽ thế) mà mình còn được làm chị nữa.

Đúng thế đấy. Đúng 12:01 sáng, theo Giờ Tiêu Chuẩn Phương Đông, mình đã trở thành chị của bé Rocky Thermopolis-Gianini.

Em bé sinh non sáu tuần nên chỉ nặng có hơn 2kg. Nhưng bé rất cứng cáp, y như cái tên của bé vậy - mình đoán mẹ đã không còn sức để đòi đổi
sang tên Sartre nữa rồi. Mình rất mừng vì cái tên Sartre nghe cứ chói
tai thế nào ý. Chắc chắn thằng bé sẽ bị bắt nạt suốt ngày nếu bị đặt
cho cái tên Sartre - có nghĩa là đấu sĩ, và sẽ phải đi chữa trị tâm lý
mất. Cả mẹ và chú nhóc đều có vẻ khỏe...

Nhưng mình không nghĩ bà cũng thế. Bà đang ngồi co ro cạnh mình, nhìn có vẻ kiệt sức. Té ra
là bà đang ngủ, và còn ngáy o o nữa chứ. Ơn Chúa là không có ai ở đây
để chứng kiến cảnh này. Không ai khác ngoài trừ Thầy G, chú Lars, chú
Hans, bố mình, chị hàng xóm Ronnie, chú hàng xóm tầng dưới Verl, anh
Michael, Lilly và mình.

Nhưng mình nghĩ bà xứng đáng được nghỉ
một lúc. Bởi theo lời mẹ tường thuật lại thì nếu không nhờ bà, nhóc
Rocky có lẽ sẽ sinh ra ngay tại nhà... mà không có bà đỡ hay ai giúp
hết.

Nếu thế thì đúng là thảm họa vì Rocky còn đang phải thở oxy kia kìa!

Mình thì đi dự dạ hội, thầy G thì vừa ra khỏi nhà đi mua Xổ Số ở cửa
hàng Deli (thật ra là thầy phải chuồn ra ngoài một lúc vì không chịu
được tiếng cãi vã nữa), chỉ còn mỗi bà ở đấy lúc mẹ đột nhiên vỡ ối (may là ở trong phòng tắm chứ không phải ở trên ghế bành. Nếu không tối nay mình biết ngủ ở đâu??????).

Tất nhiên bà nghe thấy tiếng mẹ hét lên trong nhà tắm: "Không phải bây giờ chứ, Chúa ơi, đừng mà, còn quá sớm mà!"

Bà lại nghĩ là mẹ đang nói về vụ đình công, và mẹ không muốn nó kết
thúc sớm quá bởi vì nếu thế mẹ sẽ không được ở cùng Nữ hoàng Genovia
nữa. Thế nên bà lao ngay vào phòng để xem mẹ vừa xem tin ở đâu...

Và phát hiện ra không phải mẹ đang nói về cái gì trên Tivi hết. Bà kể
khi ấy bà chẳng kịp nghĩ ra phải làm gì nữa. Bà chỉ biết chạy ra khỏi
nhà và hét lên: "Taxi! Taxi! Ai gọi giùm tôi một chiếc taxi!"

Thậm chí bà còn chẳng nghe thấy tiếng kêu thê thảm của mẹ: "Bà đỡ của tôi! Không! Gọi bà đỡ cho tôi!"

Thật may là chị hàng xóm sát-vách nhà mình Ronnie, lại có nhà - thật là hiếm thấy vì hôm nay là thứ Bảy mà chị Ronnie lại khá quyến rũ. Hóa ra chị ấy mới khỏi cúm thế nên quyết định ở nhà tối nay. Cô ấy mở cửa và
ló đầu ra hỏi: "Tôi có giúp gì được bà?"

"Helen sắp sinh và tôi cần một chiếc taxi! Mới cả cô phải gọi là Thưa Nữ hoàng hiểu chưa!"

Khi cô Ronnie chạy xuống vẫy taxi, bà hớt hải chạy vào nhà và lôi mẹ đi: "Cố lên Helen, chúng ta đi thôi."

Mẹ đáp lại: "Nhưng tôi chưa thể sinh bây giờ được! Còn quá sớm! Bảo đứa bé dừng lại đi bà Clarisse. Bảo nó dừng lại đi!"

"Ta có thể điều khiển cả Không Quân Hoàng Gia Genovia cũng như Hải Quân Hoàng Gia Genovia, nhưng thứ duy nhất trên đời ta không khống chế
được, c