
hính là cái bụng bầu của cô, Helen ạ. Giờ thì đi thôi."
Tất nhiên mấy chuyện này đủ đánh thức người hàng xóm dưới lầu nhà mình, Verl. Anh ta chạy ra khỏi nhà vì nghĩ mẹ sắp sinh em bé...nhưng lại
bắt gặp cảnh mẹ đang lạch bạch lết xuống cầu thang.
Khi hiểu ra mọi chuyện, Verl nói: "Tôi sẽ tới Deli để gọi anh Frank."
Thế nên lúc bà lôi được mẹ xuống 3 tầng lầu thì Ronnie cũng kịp bắt một chiếc taxi, còn thầy G và hàng xóm Verl thì từ xa chạy về...
Tất cả chui lên taxi (mặc dù quy định của thành phố là chỉ được phép chở 5 người, kể cả lái xe - và tài xế taxi cũng nói rõ như thế. Nhưng bà
đã đáp lại: "Cậu có biết ta là ai không, cậu trai trẻ? Ta là Nữ hoàng
xứ Genovia, người chịu trách nhiệm về vụ đình công đang diễn ra, và nếu cậu không làm theo lời ta, ta sẽ sa thải CẬU luôn đấy!") và cùng cấp
tốc đến bệnh viện Thánh Vincent. Chú Lars, Michael và mình đã gặp mọi
người (ở khu phòng chờ sinh - trừ mẹ và thầy G đang ở trong phòng
sinh), đúng nửa tiếng sau khi mình nhận điện thoại, tất cả cùng hồi hộp chờ xem mẹ và em bé có ổn không.
Bố và chú Hans đến sau đấy
một lúc (mình gọi cho bố) và Lilly đến muộn hơn chút nữa (hóa ra Tina
đã gọi cho cậu ấy từ dạ hội để tỏ ý áy náy vì cậu ấy phải loanh quanh ở nhà). Chín người bọn mình (mười người nếu tính cả tài xế taxi vì anh
này đứng mãi chờ có người thanh toán thiệt hại do mũi giày của cô
Ronnie làm trầy sàn xe. Mãi tới khi bố ném cho anh ta tờ 100$ thì anh
ta mới chịu đi) ngồi đó nhìn đồng hồ - mình trong bộ váy dạ hội hồng
còn chú Lars và Michael mặc áo đuôi tôm. Hiển nhiên bọn mình là những
người diện-đồ-đẹp-nhất ở bệnh viện Thánh Vincent này.
Nếu mình
còn chút móng tay nào thì giờ chắc chắn sẽ gặm sạch cho mà xem. Thật sự mình đã RẤT căng thẳng trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, mãi cho
tới khi bác sĩ bước ra và nói với vẻ mặt rạng rỡ: "Là con trai!"
Là con trai! Một đứa em trai! Mình xin thú nhận là trong một tích tắc
mình đã hơi thất vọng vì mình vẫn mong mỏi có một đứa em gái!
Một đứa em gái mà mình có thể chia sẻ mọi thứ - ví dụ như chuyện tối nay ở dạ hội xém chút nữa mình và bạn trai đã tiến lên giai đoạn hai thế
nào. Một đứa em gái mà mình có thể mua cho nó mấy tấm thẻ kiểu: "Chúa
cho chúng ta làm chị em, nhưng cuộc sống biến chúng ta thành những người bạn". Một đứa em gái mà mình có thể chơi ké búp bê Barbie mà không sợ ai bảo là trẻ con bởi vì đấy là búp bê Barbie CỦA NÓ, và mình chỉ chơi cùng NÓ thôi.
Nhưng rồi mình chợt nghĩ ra những trò có thể
chơi cùng một đứa em trai...ví dụ như bắt nó xếp hàng để mua vé xem
Star Wars, con gái sẽ không ai ngu đến mức chịu làm thế (vì bọn mình sẽ xem bằng MoviePhone luôn). Hoặc chọi đá vào mấy con thiên nga đáng
ghét ở gần thảm cỏ cung điện ở Genovia. Trộm truyện tranh Người Nhện
của nó. Biến nó thành mẫu bạn trai hoàn hảo tương lai cho cô bé may mắn nào đó, giống trong bài "Double Dutch" của Liz Phair.
Và tự nhiên mình thấy chuyện có em trai cũng không đến nỗi tệ.
Rồi thầy G nhảy bổ ra từ phòng sinh, hai hàng nước mắt chảy dài trên
chòm râu dê của thầy, miệng lắp ba lắp bắp, như mấy con khỉ rezut trên
kênh Discovery, tự hào khoe về "cậu con trai mới sinh" của mình. Một chú nhóc tên Rocky - theo tên một người đàn ông rất được nhiều phụ nữ quý trọng và yêu mến (Adrian!)...mà mẹ và mình đã chọn. Thế là từ nay mẹ và mình sẽ cùng nhau nuôi dạy một chú nhóc đáng yêu nhất, không phân biệt giới tính, không bảo thủ, thích Barbie VÀ Người nhện, lịch sự, vui
tính, ưa vận động (nhưng không phải đầu đất), nhạy cảm (nhưng không quá sướt mướt), sẽ-tiến-được-lên-giai-đoạn-hai và
không-bật-nắp-toa-lét-lên...
Tóm lại là mình sẽ nuôi dạy Rocky trở thành...
MICHAEL!
Và mình xin thề, với tất cả những gì mình tôn thờ nhất - Louie Mập,
Buffy, và những người dân Genovia lương thiện, lần lượt theo thứ tự đấy - rằng mình sẽ đảm bảo rằng cho tới lúc Rocky đủ tuổi tham dự Vũ hội
cuối năm, nó sẽ KHÔNG thấy vũ hội là trò nhảm nhí.
Chủ nhật, ngày 11 tháng 5, 3:00 chiều
Thế là xong. Vụ đình công đã chính thức chấm dứt.
Bà đã thu dọn đồ đạc và trở về khách sạn Plaza.
Bà đòi ở lại đến khi Rocky xuất viện để "đỡ đần" mẹ và thầy G chăm sóc em đến lúc nó cứng cáp hơn chút. Thầy G không chần chừ nói ngay: "Cảm
ơn đề nghị của bà, Clarisse, nhưng chúng tôi có thể tự lo được."
Phải nói là mình rất mừng khi nghe thấy dượng nói thế. Mình không muốn bà dính dáng vào công cuộc huấn luyện Rocky thành cậu bé hoàn hảo của
mình được. Không cần nói cũng biết bà sẽ luôn nói với nó mấy câu đại
loại như: "Cậu bé tài năng của ta đâu nào? Cậu bé lanh lợi của ta đâu
nào?"
Thật đấy. Mình cũng không tưởng tượng nổi là bà sẽ nói
những câu như vậy...cho tới buổi tối hôm qua...lúc nhìn thấy Rocky
trong lồng ấp. Bà đã gọi Rocky nhà mình như thế đấy.
Giờ thì mình cũng lờ mờ hiểu tại sao các mối quan hệ trước đây của bố lại luôn gặp nhiều trục trặc đến thế.
Rốt cục