
n những khu phố đông nghẹt người tới những bến TÀU
ĐIỆN NGẦM hôi khú lên- mầm mống của rất nhiều vi khuẩn. Còn ông bố thì
không ngừng tung con lên trời, có lần còn va đầu nó vào cánh quạt trần. Rocky thật MAY MẮN khi còn có bà chị gái này, người duy nhất trong nhà biết quan tâm và lo lắng cho sức khoẻ và sự an toàn của em mình
WOMYNRULE: Bảo rồi. Tuỳ tâm! Thưa mẹ trẻ.
FTLOUIE: IM ĐI, LILLY. Giờ thì kể cho mình nghe cái kế hoạch ngốc nghếch của cậu đi.
WOMYNRULE: Không. Giờ mình lại chả thích kể nữa. Mình nghĩ người như
cậu không nên nghe thì tốt hơn. Căn bản mấy bà mẹ trẻ trăm lo nghìn
tính như cậu tốt nhất là không nên biết trước quá nhiều. Chỉ tổ làm họ
rối rít tít mù lên thôi.
FTLOUIE: Không nói thì thôi. Mình cũng chẳng thiết tha kế hoạch dị hợm của cậu. Anh cậu đang gọi cho mình. Mình đi đây.
WOMYNRULE: CÁI GÌ???? Bảo anh ý đợi chút. MÌNH CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG MÀ MIA!
FTLOUIE: Không ! Quá muộn! Nói chuyện với anh cậu là một chuyện vô cùng hệ trọng. Ít nhất là đối với mình, Lilly ạ. Mình mới gặp anh ấy có 2
lần, kể từ hôm mình về hôm thứ 6 rồi…
WOMYNRULE: Ừ thì xin lỗi đã gọi cậu là mẹ trẻ, được chưa. Đợi một phút thôi, để mình kể cho cậu…..
FTLOUIE: Và một lần hôm anh ý dọn vào ký túc xá hôm thứ 7. Michael đã
phải một mình hì hục bê cái tủ lạnh mini lên mấy tầng lầu, chỉ vì cái
tháng máy bị hỏng
WOMYNRULE: MIA !!! CẬU CÓ NGHE MÌNH NÓI KHÔNG ĐẤY!!!
FTLOUIE: Bố mẹ cậu cũng có mặt ở đó, cả người quản lý ký túc xá nữa.
Hôm qua bọn mình có đi chơi với nhau nhưng mình vẫn đang bị lệch múi
giờ nên đã….
WOMYNRULE: MÌNH…
FTLOUIE: …ngủ gật khi anh ấy đang khoe….
WOMYNRULE: THỀ….
FTLOUIE:… bộ bài ảo thuật mới toanh của anh ý vì lần trước lúc dọn phòng cô Maya đã làm rơi bộ bài….
WOMYNRULE: SẼ….
FTLOUIE: …và làm lẫn lộn với các bộ bài cũ mà Michael không dùng đến nữa…
WOMYNRULE: XỬ LÝ CẬU!
FTLOUIE: (log out)
Thứ hai, ngày 7 tháng 9, Ngày lễ Lao động, 10 giờ đêm, ở nhà
Lại một năm học mới bắt đầu. Mình phải vui mới phải chứ nhỉ? Vì mình
sắp được gặp lại mấy đứa bạn thân rồi, sau hai tháng lưu lạc nơi xứ
người…
Mà mình vui thật, vui vì sắp được gặp lại Tina, Shameeka
và Ling Su, và thậm chí là - mình không ngờ cái tên này cũng có trong
danh-sách-nhớ-nhung của mình- Boris.
Chỉ là…ừm…năm nay mọi thứ
sẽ KHÁC đi rất nhiều. Khi không còn có việc sang sang ghé qua đón
Michael cùng đến trường, cùng ăn trưa với nhau, hay được anh ấy ghé qua gặp mặt trước mỗi giờ đại số nữa. Thay vào đó là môn Hình học. Nhưng
mình sẽ lo lắng đến chuyện này sau. Mặc dù thầy Gianini (quên, DƯỢNG
FRANK. PHẢI NHỚ GỌI DƯỢNG FRANK MỚI ĐƯỢC) nói rằng những ai học dốt đặc Đại số sẽ toả sang ở Hình học. Cầu trời là thầy ý nói đúng!!!
Đành rằng mình và anh Michael không phải lúc nào cũng tíu tít bên nhau
như nhỏ Lana và gã Josh, nhưng ít thì thỉnh thoảng vẫn nhìn thấ nhau ở
hành lang hay trên sân trường. Còn giờ thì anh Michael đã tốt nghiệp,
mình chẳng còn gì để mong ngóng ở trường nữa. Không gì luôn.
À, trừ mấy ngày cuối tuần.
Nhưng vấn đề là anh Michael sẽ có được bao nhiêu thời gian rảnh vào mấy ngày cuối tuần ấy? Giờ anh ý đã là sinh viên đại học rồi, bài vở ngồn ngộn, làm sao có nhiều thời gian dành cho mình vào cuối tuần được. Chưa kể mình còn mắc kẹt với hang đống bài tập ở trường và mấy buổi học làm công chúa với bà nữa. Chả ra gì….
Giời ạ… không hiểu mẹ BỊ LÀM SAO nữa??? Rocky khóc phải gần 15 phút rồi mà mẹ chẳng LÀM MỘT CÁI GÌ
cả. Mình vừa ngó ra ngoài phòng khách, mẹ và thầy G vẫn đang thản nhiên xem phim Law and order. Làm mình nhắc: “Mẹ ơi, em gọi mẹ kìa”. mẹ thậm chí không buồn rời mắt khỏi TV, thủng thẳng nói “ Em đang gắt ngủ ý
mà. Một lát là nín rồi ngủ thôi”.
Trời ơi mẹ chăm em kiểu gì thế này? Giờ thì mình hiểu tại sao mình lại lớn lên dị hợm và khác người
thế này rồi. Cứ xem cái cách mẹ cho em “gắt tí rồi ngủ thôi” là mình
hiểu ngày xưa mẹ đối xử với mình thế nào.
Mình chạy vội qua căn
phòng sơ sinh sơn màu vàng choé và vỗ về Rocky bằng bài hát “Behind
Every Good Woman” của Tracy Bonham và nó nín ngay lập tức.
Một
lời cảm ơn cũng chẳng có, ngược lại mình bị dũa cho một trận te tua.
Lúc đó mình vừa bước ra khỏi phòng em, và mẹ quay ra nhìn mình ( chỉ vì TV đang chiếu quảng cáo giữa phim) và nói bằng giọng rất kiểu “cô nuôi dạy trẻ chuyên nghiệp”: “Cảm ơn con, Mia. Mẹ và dượng đang cố dạy cho
em hiểu rằng khi mẹ đặt em xuống giường vào buổi tối có nghĩa là em cần phải đi ngủ. Và giờ thì nó sẽ suy ra rằng cứ khóc toáng lên là sẽ có
người chạy tới hát cho nó nghe. Mẹ vừa mới luyện cho em quen được chuyện đó trong thời gian con sang Genovia nghỉ hè. Giờ thì mẹ sẽ lại phải
huyến luyện nó lại từ đầu”.
Vậy đó, XIN LỖI MẸ THÂN YÊU!!! Chẳng nhẽ xót xa khi thấy em trai mình khóc là làm hư em sao chứ !!! Đến chịu người lớn !!!
Mà nãy nói đến đau rồi ý nhỉ ...