Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218355

Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.

h
của Bộ Quốc phòng Genovia) sau khi đọc thấy trên mạng nói rằng ốc sên
là kẻ thù số một của loài tảo biển gây hại kia.

Thề là đến giờ
vẫn khôgn hiểu sao mọi người lại giận dữ về chuyện đó đến như vậy. Lũ
tảo gây hại đó đang cướp đi môi trường sống của loài tảo bẹ và hang
trăm loài động thực vật khác trên vịnh. Độc tính của những con ốc sên
đó cũng ngang ngửa như loài tảo biển gây hại trên, vì thế làm gì có
loài động vật nào dám ăn thịt chúng đâu. Và càng không có chuyện chúng
có thể phá vỡ thảm thực vật trong vịnh. Chúng sẽ tự nhiên chết đi khi
mà nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất của chúng – lũ tảo gây hại - biến mất. Và Vịnh Genovia sẽ trở lại yên ổn như bình thường. Vậy thôi, có
gì to tát lắm đâu mà mọi người phải nhặng xị lên thế nhỉ?

Mọi
người làm như mình không hề suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định trên
không bằng. Chẳng nhẽ mọi người không hiểu được rằng mình không phải là một đứa con gái tuổi teen bình thường ( mà mối quan tâm duy nhất chỉ
là mấy buổi tiệc tùng và bọn con trai), chí ít thì mình cũng học ở lớp
Năng khiếu và Tài năng cơ đấy!

Mình đã bỏ qua không viết về đoạn mọi người điên như thế nào khi biết mình cho thả ốc sên xuống vịnh.
Đảm bảo cô Martinez sẽ cực kì ấn tượng với bài viết của mình, vì mình
đã sử dụng rất nhiều hình tượng văn học và câu từ bóng bẩy. Có lẽ với
sự giúp đỡ của cô Martinez, năm nay mình sẽ viết được nhiều bài quan
trọng hơn cho tờ The Atom, thay vì chỉ quanh quẩn ở chuyên mục thực đơn bữa trưa hằng ngày như bây giờ. Mà có khi mình còn bắt tay vào xuất
bản được một cuốn tiểu thuyết của riêng mình ý chứ. Giống như báo chí
gần đây có viết một cô gái nào đó đã cho xuất bản sách viết những câu
chuyện có thực xảy ra trong trường học của mình (và giờ thì không ai
them nói chuyện với cô ta, hay ho vô cùng đấy ). Nghe đồn cô bạn ấy
cuối cùng phải chui lủi ở nhà và học trực tuyến qua mạng thì phải.

Nhưng mình không mong chuyện đó sẽ xảy ra với mình tẹo nào.

Cũng chẳng muốn suốt ngày loay hoay với chuyện mục thực đơn tẻ nhạt kia.

Ôi không…Lilly lại BUZZ mình rồi. Chẳng nhẽ cậu ấy không thấy đã quá 11 giờ đêm rồi sao? Mình cần phải đi ngủ để mai còn tỉnh táo gặp…

Hừm… định nói là Michael nhưng chợt nhớ ra là anh ý có còn học cùng mình nữa đâu.

Vậy thì cần gì phải lo lắng xem sang mai mình có xinh không…

FTLOUIE: Chuyện gì thế?

WOMYNRULE: Giật cả mình. Cậu đã nói chuyện với anh mình xong rồi hả?

FTLOUIE: Ừ

WOMYNRULE: Sao hai người lắm chuyện để nói thế?

Tội nghiệp Lilly. Cậu ấy và Boris cặp với nhau trong thời gian quá dài, nên giờ cô nàng vẫn chưa quen được với chuyện không còn có người gọi
điện chúc ngủ ngon. Michael gọi không phải vì anh ấy chuẩn bị đi ngủ mà vì anh ấy biết mình thường ngủ sớm. Từ giờ Michael không phải dậy sớm
nữa vì mặc dù học kỳ này anh ấy phải học tận 18 môn - để có thể tốt
nghiệp sớm trong 3 năm thay vì 4 năm như bình thường ( anh ấy sẽ bỏ ra
một năm trước khi tốt nghiệp và trước khi mình vào ĐH để cả hai có thể
cùng tham gia Tổ chức Hoà bình xanh đi cứu loài cá voi đang dần bị tiệt chủng) – nhưng cố tình chọn những lớp bắt đầu sau 10 giờ sang để có thể ngủ muộn chút.

Công nhận Michael là người có đầu óc tổ chức
rất cao. Trong khi mình chỉ có đúng cái thực đơn trưa hằng ngày mà cũng đã như đánh vật rồi. Michael chỉ mất khoảng nửa tiếng để thu dọn đồ
đạc vào ký túc xá ở trường ĐH Columbia (nếu mấy cái thang máy không bị
hỏng) bởi mọi thứ đều được sắp xếp rất trật tự và ngăn nắp. Mình đã đi
theo mọi người trong gia đình Moscovitz đến trường xem căn phòng của
anh ấy như thế nào và cũng là để gặp anh ấy lần đầu tiên kể từ khi từ
Genovia về. Mình không biết sinh viên ở trường Columbia phải trả bao
nhiêu cho cái phòng này nhưng quả thực là mình không có cảm tình cho
lắm. Phòng của anh Michael rất cũ kỹ và bí bức. Nhưng đó không phải là
điều Michael quan tâm. Anh ý thậm chí không buồn ngó qua cái nhà vệ
sinh để xem xem liệu rèm tắm có sạch không, bồn cầu có mùi không… Tất
cả những gì anh ý quan tâm là trong phòng có dây nối mạng hay không,
tốc độ đường truyền có tốt không.

Con trai thật khó hiểu!

Mình cũng chưa từng gặp qua bạn cùng phòng của Michael bởi vì anh ta
chưa chuyển tới. Nhưng thấy ở bên ngoài của phòng đề tên là Doo Pak Sun. Hi vọng anh ta là người tử tế và không bị dị ứng với long mèo. Bởi vì chắc chắn mình sẽ tạt qua đó HƠI BỊ NHIỀU.

Lại quay về nói
chuyện của Lilly. Mình thấy thật khổ thân cho cậu ấy, tự dưng giờ chẳng còn anh trai ở bên cạnh. Phải làm gì đấy khiến cho cậu ấy cảm thấy
tươi sang lên một tí mới được.

FTLOUIE: Nhưng như chẳng phải tốt hơn sao, cậu sở hữu toàn bộ căn phòng một mình còn gì. Không phải
đó là điều cậu luôn mong muốn hay sao? Không còn ai uống tranh Sunny D
và ăn tranh bánh Cherrio hạnh nhân mật ong của cậu nữa.

WOMYNRULE: Bỗng dưng mình phải làm tất cả việc nhà một mình, cả việc CỦA MÌNH và CỦA MICHAEL. Cậu nghĩ giờ ai là người chăm con Pavlov hả?