XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218363

Bình chọn: 8.00/10/1836 lượt.

ệt huyết và tâm hồn đam mê văn chương cháy bỏng:

Tại bàn của

Công chúa Amelia Renaldo

TIỂU SỬ

của Mia thermopolis

Tên em là Mia Thermopolis, 15 tuổi, thuộc chòm sao Kim Ngưu, là người
thừa kế ngai vàng của công quốc Genovia (dân số 50.000 người). Sở thích của em là được tham dự các buổi học làm công chúa với bà nội; xem TV;
đi ăn nhà hang (hoặc gọi đồ ăn về nhà); đọc sách; viết bài cho tờ báo
The Atom của trường THAE và làm thơ. Nghề nghiệp mơ ước cua rem là được trở thành tiểuthuyết gia và/ hoặc người huấn luyện chó cứu hộ (ví dụ
khi có động đất, có thể tìm và cứu được những ngươi mắc kẹt dưới lòng
đất).

Tuy nhiên, có vẻ như em sẽ phải an phận với vai trò làm công chúa Genovia (C2G).

Rồi, xong. Phần này thì đơn giản. Cái khó là phần viết bài cảm nhận về
những điều đã học được trong mùa hè vừa rồi cơ. Mình ĐÃ học được gì nhỉ? Mình dành gần như trọn tháng 6 để giúp mẹ va thầy G thích ứng với việc có trẻ sơ sinh trong nhà - đây là một giai đoạn chuyển giao vô cùng
khó khăn với họ… bởi bao lâu nay mọi người vẫn quen với việc nhà chỉ
toàn người- hai-chân ( không tính Louie Mập của mình). Việc xuất hiện
một thành viên mới trong nhà sẽ chỉ biết bò – ít nhất trong vòng 1 năm
tới – đã khiến mình nhận thức sâu sắc về việc nhà mình là một nơi cực
kì không – an – toàn – cho - trẻ - nhỏ, trong khi “cô trông trẻ chuyên nghiệp” - mẹ mình và thầy G – “thích tung trẻ lên quạt trần”, chẳn hề
để tâm đến chuyện đó.

Mình đã phải gọi anh Michael tới giúp gắn các công tắc an toàn ở toàn bộ các ổ cắm trong nhà cũng như các thiết
bị bảo vệ ở mấy cái ngăn kéo trong bếp và ngoài phòng khách. Mẹ thậm
chí còn tỏ ra khó chịu vì điều đó. Vì giờ đây muốn lấy cái gì cũng phải mất thời gian lâu hơn.

Nhưng rồi sẽ có ngày mẹ phải cảm ơn mình, khi Rocky chập chững biết đi và nghịch ngợm đồ đạc trong nhà.

Khi bọn mình không bận lắp đặt các thiết bị bảo vệ quanh nhà thì hai
đứa cũng chẳng có gì nhiều để làm. Thường thì các đôi sẽ có rất nhiều
nơi để đi vào mùa hè ở cái thành phố rộng lớn này: chèo thuyền dọc Công viên Trung tâm, đi dạo trên xe ngựa dọc phố 5, tham quan các bảo tang
và các phòng tranh, đi xem opera ở sân khấu ngoài trời, hoặc ăn tối ở
các nhà hang ngoài trời ở khu Little Italy….

Tuy nhiên, tât cả
mấy cái đó tốn khá nhiều tiền ( trừ khi tận dụng được mấy tấm thẻ giảm
giá dành cho sinh viên). Xem opera ở sân khấu ngoài trời thì không mất
tiền nhưng mọi người sẽ phải đến xí chỗ từ 8 giờ sang và nếu không cẩn
thận sẽ bị mấy người biểu diễn ở đó mắng chửi vì tấm bạt của bạn chẳng
may lấn qua phần đất của họ. Chưa kể đến chuyện các vở opera toàn kết
thúc rất bi thảm, các nhân vật chính cứ đua nhau chết hết. Mình chẳng
thích những kết thúc như vậy.

Mặc dù là công chúa thật đấy nhưng tiền tiêu vặt hàng ngày của mình vẫn chỉ “mang tính minh hoạ” thôi :
20 đôla. Bố nói có như vậy mình mới không đua đòi trở thành mấy đứa con gái tiệc tùng hư đốn ( như mấy đứa nhà giàu đình đám ở cái thành phố
này), bởi mình chẳng có đủ tiền để mua váy bó ngắn cũn cỡn lẫn heroin….

Còn anh Michael có việc làm thêm mùa hè ở cửa hàng Apple trên phố SoHo thật đấy nhưng anh ấy phải dành dụm để mua cho được phần mềm sáng tác
âm nhạc Logic Platinum. Ban nhạc Skinner Box của Michael hiệnđang tạm
thời giải thể vì các thành viên mỗi người học ở một bang khác nhau. Anh ấy còn muốn mua một cái màn hình phẳng 23 inch Cinema HD cùng với quả
máy tính Power Mac G5 mới toe nữa chứ. Michael có thể được mua với giá
ưu đãi dành cho nhân viên của cửa hàng. Nhưng tất cả những món đồ đó
cộng lại cũng chỉ bằng một con xe Segway Human Transporter mà mình đang nài nỉ bố mua cho suốt từ hè đến giờ ( vẫn chưa có kết quả).

Chưa kể, nếu đi dạo trên xe ngựa dọc Công viên Trung tâm với bạn trai mà có VỆ SỸ kè kè bên cạnh thì còn gì gọi là lãng mạn nữa chứ.

Vì thế, khi không phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quanh nhà thì mình qua nhà Michael chơi. Chú Lars sẽ ngồi xem kênh ESPN hoặc nói chuyện với hai
bác Moscovitz, khi họ không có bệnh nhân hay bay về Albany thăm họ
hang. Còn mình và anh Michael có thể ngồi xem phim hoặc chơi điện tử với nhau, trước khi bị bố chia cắt vào tháng 7 và tháng 8. Như vậy đã là
nhân đạo lắm rồi, nếu so với kế hoạch bay sang Genovia từ mùng 1 tháng 6 trước đó của bố.

Thật buồn là chuỗi ngày ấm áp ấy kết thúc
quá nhanh và mình phải dành hai tháng còn lại rong ruổi tít tận
Genovia. Mình đã cứu được Vịnh Genovia (Ít nhất là nếu mọi chuyện được
tiến hành như kế hoạch) không bị bọn tảo biển tràn vào. Đó là loại tảo
do Bảo tàng và Viện Hải dương học của nước láng giềng Monaco lén đổ
xuống biển Địa Trung Hải (mặc dù họ một mực bác bỏ điều đó. Cũng giống
như lần họ phủ nhận chuyện Công chúa Stephanie là người cầm lái khi cô
và mẹ lái xe lao qua vách đá đó. Nhưng thôi, bỏ qua…)

Mình đã
viết tất cả những sự vụ trên vào bài tập mà cô Martinez giao cho. Kể cả việc mình đã bí mật ra lệnh (và chuyển mọi chi phí cho các ban ngàn