Polaroid
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218713

Bình chọn: 8.00/10/1871 lượt.

.

Mấy anh chàng trong ban nhạc thật
ra cũng không mặn mà với vụ chơi-nhạc-ở-dạ-hội này cho lắm. Nghe đồn là Trevor thậm chí đã nói: "Ôi không, sao không giết tụi này đi cho
xong?"

Nhưng Michael đã nói rõ rằng biểu diễn là biểu diễn,
những người nghệ sĩ chân chính không được có những suy nghĩ tiêu cực
như vậy.

Michael đã ký bên dưới email thế này:

Hẹn gặp em tối mai. Yêu em, M

Tối mai. Yeah! Tối mai, tình yêu ơi, tối mai khi em cùng anh bước vào
dạ hội và nhìn những ánh mắt ghen tị của đám bạn cùng năm. À, thật ra
sẽ chỉ có mỗi Lana thôi vì ngoài mình ra chẳng còn học sinh năm nhất
nào được đi cả. Tất nhiên không kể Shameeka, vì cậu ấy là bạn mình mà. Shameeka chẳng đời nào lại đi ghen tị với mình đâu.

À à cả
Tina nữa. Bởi vì Boris cũng trong ban nhạc của Michael, và cậu ấy được
phép dắt theo một người. Tất nhiên cậu ấy đã chọn Tina bởi vì theo như
lời Boris lúc trưa nay thì Tina "là nàng thơ mới của mình và là lý do
tồn tại duy nhất của mình".

Tina đã choáng váng khi nghe những
lời đường mật ấy thốt ra từ chính miệng người yêu mới của cậu ấy! Cậu
ấy suýt nữa thì sặc viên kẹo trái cây đang nhai dở. Họ đã ngồi nhìn
nhau say đắm suốt cả giờ ăn trưa ngày hôm nay.

AHHHHH! Có điện thoại! Cầu trời là bố gọi để báo tin cuộc đình công đã chấm dứt và bố
sẽ cho xe limo đến đón bà về... Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 7:30 tối.

Tina vừa gọi điện cho mình. Cậu ấy đang cực kỳ hạnh phúc vì được đi dự dạ hội. Cậu ấy nói đây chẳng khác gì giấc mơ thành hiện thực. Mình hoàn toàn tán thành. Cậu ấy hỏi mình nghĩ xem tại sao mà hai bọn mình lại
may mắn thế này.

Mình trả lời: bởi vì cả hai đứa mình đều là người tốt và có trái tim thuần khiết.



Ôi Chúa ơi, Lilly thật đáng thương (cách đây mấy hôm mình không hề nghĩ là sẽ có lúc mình thương cảm như vậy với Lilly).

Lilly đáng thương, đáng thương quá mất thôi.

Cậu ấy vừa biết chuyện Boris sẽ đi dự dạ hội cùng Tina. Cậu ấy nghe lỏm được lúc nãy mình và Michael nói chuyện với nhau. Giờ thì Lilly đang
gọi điện cho mình, nghẹn ngào không nói nên lời, cậu ấy đang cố nén để không khóc.

Cậu ấy vừa nói vừa nấc: "M-Mia, mình đã l-làm g-gì sai hả?"

Cái đấy thì rõ quá còn gì: cậu ấy đã tự hủy hoại đời mình chứ còn làm gì nữa.

Nhưng tất nhiên mình không nói thế với Lilly.

Thế nên mình đành bô lô ba la rằng rồi Lilly sẽ lại yêu lần nữa thôi
blah blah blah. Nói chung là gần như y xì kịch bản lúc mình với Lilly
khuyên Tina khi cậu ấy bị Dave Farouq El-Abar đá.

Chỉ có điều Boris không hề đá Lilly: CẬU ẤY là người bỏ trước.

Nhưng mình cũng không dám nói thế với Lilly, vì như thế khác gì đổ thêm dầu vào lửa cơ chứ.

Thật là nhức đầu khi phải giải quyết chuyện riêng tư của Lilly trong
khi mình a) đang rất hạnh phúc và b) mẹ và bà mình vẫn đang cãi vã om
sòm bên cạnh.

Mình vừa phải xin lỗi và bảo Lilly đợi mình một
lát. Rồi ra ngoài phòng khách gào lên: "Bà ơi, vì Chúa, bà làm ơn gọi
đến nhà hàng Les Hautes Manger nói họ thuê Jangbu làm việc lại đi, để
bà có thể trở về khách sạn Plaza và cả nhà cháu được YÊN ỔN một chút!"

Nhưng thầy Gianini, người đang ngồi ở bếp giả vờ đọc báo, liền bảo:
"Dượng nghĩ để chấm dứt cuộc đình công lần này, chỉ trả lại việc cho cậu Pinasa đấy thôi e là chưa đủ đâu Mia ạ."

Phải nói là mình rất thất vọng khi nghe thầy nói thế. Bởi vì mình chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì trong phòng, do đồ của bà đang bầy tràn lan khắp nơi. Bực không thể tả được, khi mình cố lục ngăn kéo để tìm chiếc quần Queen Amidala
rút cục lại moi ra cái QUẦN LÓT BẰNG TƠ TẰM của bà. Bà nội của mình mặc đồ lót còn gợi cảm hơn cả mình. Phát điên mất thôi. Không biết chừng
mình còn phải đi trị liệu tâm lý mấy năm vì chuyện này mất.

Nhưng giờ thì chẳng ai có thời gian đâu để lo cho mình nữa, họ còn đang BẬN CÃI VÃ. Thế nên mình đành quay lại phòng khách và nhấc điện thoại
lên tiếp tục nghe Lilly than thở về Boris. Hình như là cậu ấy còn chẳng biết mình vừa đi ra ngoài hay sao ý. "...nhưng mình chưa bao giờ trân
trọng những gì chúng mình có cho tới khi mất hết mọi thứ.".

"Ờ..ờ.." Mình uể oải trả lời.

"Và rồi mình là một bà cô không chồng già nua sống nửa đời còn lại
nghiệt ngã cùng mấy con mèo hoang. Mình vẫn luôn cho rằng mình sẽ được ở bên người mình yêu tới khi răng long đầu bạc..."

"Ờ..ờ.." -
mình đang mải nhìn con Rommel hì hục vần cái ba-lô của mình ra để làm
giường ngủ. Còn bà thì chụp cái mặt nạ lên quả cầu tuyết hình Công chúa Disney của mình.

"Và giờ mình biết mình đã không hề trân trọng cậu ấy và thậm chí còn chưa bao giờ cho cậu ấy tiến lên giai đoạn hai. Nhưng cậu nói thật cho mình biết đi, Tina sẽ không để cho cậu ấy làm
thế đâu đúng không? Ý mình là Tina là tuýp con gái sẽ đòi ít nhất một
lời cầu hôn trước khi để cho cậu ấy nhìn xuống dưới áo..."

Hô hô câu chuyện bắt đầu vui rồi đây. "Thật à? Cậu và Boris chưa từng