
thư ngày mai
thôi, không cẩn thận sẽ bị thủy tinh cứa đứt tay cho mà xem).
Mẹ vẫn tiếp tục rền rĩ: "Nhưng mà Phillipe, sao lại là ở đây cơ chứ?".
Nhưng bà cũng còn chỗ nào khác để đi đâu. Các khách sạn khác trong thành phố cũng thế thôi, nếu không nói là còn tệ hơn. Cuối cùng bà đã quyết định thu dọn đồ đạc và rời khỏi đấy... khi chợt nhớ ra có đứa cháu gái ở cách đấy 50 tòa nhà, tội gì mà không tận dụng lao động trẻ em miễn phí cơ chứ?
Và giờ thì mình bị dính với bà. Thậm chí mình còn
phải nhường giường cho bà vì bà đã thẳng thừng từ chối ngủ trên ghế
bành ở phòng khách. Bà và con Rommel sẽ ngủ trong phòng của mình - chốn thiên đường của mình, căn cứ địa của mình, pháo đài vắng vẻ của mình,
nơi suy tư của mình, cung điện của mình. Chưa hết, bà tự tiện rút điện
máy tính của mình ra chỉ vì ghét bị cái màn hình chờ Công Chúa Leia của mình "nhìn" bà. Con Louie Mập cũng buồn ghê gớm, nó nằm "nghoeo" tỉ tê trong góc toilet cả tối để phản đối chuyện bất công này. Còn giờ thì
nó đang trốn trong tủ chứa đồ ở hành lang - nguồn cơn của mọi chuyện -
cùng với cái máy hút bụi và mấy cái ô giá ba đôla của mình vứt lăn lóc
trong đó hàng mấy năm trời.
Bà làm mình lạnh hết cả sống lưng
khi bước ra khỏi phòng tắm nhà mình với mái tóc cuốn đầy lô và khuôn
mặt trát đầy kem dưỡng da ban đêm. Mẹ bắt mình phải đối xử tử tế với
bà, "ít nhất là cho đến lúc mẹ nghĩ ra cách thoát khỏi bà ý, Mia ạ".
Ơn Chúa là cuối cùng Michael cũng mang bài tập đến cho mình. Tuy nhiên bọn mình không thể nào biểu lộ tình cảm với nhau như mọi khi, vì bà
ngồi lỳ ở trong bếp và soi.
Còn giờ thì mình đang nằm trên cái ghế nhấp nhô này, nghe tiếng ngáy o o đều đặn của bà vọng ra từ cái
phòng bên cạnh. Mình chỉ có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này khi
cuộc đình công ngu ngốc kia chấm dứt.
Sống với một con mèo dở
dở ương ương, một ông giáo Đại số thích chơi trống và một bà mẹ đang
mang thai kì cuối là đủ thê thảm lắm rồi. Giờ còn thêm một bà công
nương ẩm ương xứ Genovia nữa... Xin lỗi chứ cứ thế này chắc mình phải
bỏ nhà đi bụi mất thôi.
Hôm nay mình quyết định đi học bởi vì:
1. Hôm nay là Ngày Bùng Học của Học Sinh Năm Cuối, vì thế hầu hết những người muốn "xử" mình đều không có mặt ở trường để ném đồ vào mình.
2. Thà đi học còn hơn ở nhà.
Căn hộ 4, số 1111, Đường Thompson đã biến thành cái địa ngục mất rồi.
Vừa mở mắt dậy, việc đầu tiên bà bắt mình làm là mang cho bà một cốc
nước nóng với chanh và mật ong. Trong cơn ngái ngủ mình đã từ chối thẳng thừng và suýt nữa thì bị ăn đập. Để trả thù bà đã ném con búp bê mô
hình Fiesta Giles của mình - Giles, người quan sát đội mũ phớt trong
phim Buffy the Vampire Slayer - một cách không thương tiếc vào tường!
"BÀAAAAA... Bà có biết cái mô hình đó đắt thế nào không??? Cháu đã phải trả giá gấp đôi mới mua được nó đấy" - mình gào lên xót xa.
"Mang cho ta cốc nước nóng với chanh và mật ong ngay nếu không ta sẽ phá hết đống nhân vật trong Bippy - Kẻ săn lùng quái thú này đấy!"
Chúa ơi, đến tên show truyền hình yêu thích của mình bà cũng nói sai
nữa. Lần tới khi bà bắt mình học về luật thuế má ở Genovia mình sẽ cố
tình nói sai trêu tức bà. Nhưng giờ thì mình phải ngoan ngoãn mang nước nóng với chanh và mật ong cho bà. Sau khi uống hết cốc nước, bà chiếm
dụng phòng tắm của mình hơn nửa tiếng đồng hồ. Chẳng hiều bà làm cái
quái gì trong đấy nhưng mình và con Louie Mập suýt điên... vì cần phải
vào đấy lấy bàn chải, còn Louie Mập thì sợ bà phá ổ của nó trong đó.
Cuối cùng mình cũng lấy được bàn chải đánh răng. Sau đó mình và thầy G nhanh nhanh chóng chóng phi ra khỏi cửa.
Tuy nhiên mẹ - mặc dù vác cái bụng to sụ như vậy - vẫn nhanh hơn hai
thầy con bọn mình. Mẹ túm áo mình và thầy thật chặt, rít lên từng cơn:
"Tôi sẽ không tha cho hai người vì tội bỏ mặc tôi ở nhà cả ngày với bà
ta đâu. Không biết bằng cách nào và vào lúc nào... Nhưng rồi cả hai
người sẽ biết tay tôi..."
Mọi chuyện ở trường hôm nay yên ổn
hơn hôm qua rất nhiều. Chắc là vì đám học sinh năm cuối không đến
trường ngày hôm nay. Tất cả bọn họ, trừ Michael. Anh ấy vẫn đi học. Bởi vì anh ấy không tin là có Ngày Bùng Học, nhất là khi tin đó thốt ra từ miệng một đứa như Jost Richter. Và cũng còn vì cô Hiệu Trưởng Gupta đã "ban" cho mỗi người nghỉ không phép hôm nay mười "điểm trừ". Nếu ai đó bị "điểm trừ" thì trong đợt bán sách cũ cuối năm của thư viện, họ sẽ
không được ưu đãi giảm giá. Mà anh Michael đã nhăm nhe bộ sưu tập các
tác phẩm của Isaac Asimov của thư viện trường từ lâu.
Nhưng
mình nghĩ anh ấy đi học còn vì một lý do giống như mình: thoát khỏi
tình cảnh gia đình hiện nay. Trên xe limo đến trường hôm nay anh ấy kể
cho mình nghe là bố mẹ Lilly cuối cùng đã phát hiện ra vụ cậu ta bùng
học và tổ chức họp báo mà không được cho phép. Hai bác Moscovitz đã vô
cùng tức giận, bắt Lilly phải ở nhà hôm nay để nói về tình trạng bất ổn của cậu ta và cái cách cậu ta xử sự với Boris.