Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218784

Bình chọn: 10.00/10/1878 lượt.

mình
tưởng là tri âm tri kỉ té ra lại phản bội mình như thế. Nhất là khi hắn ta hôn cũng sành sỏi như ai, Jangbu cũng chỉ là một tên Josh hèn hạ
thứ hai mà thôi.

Tuy mình thấy thương cho Lilly nhưng không có
nghĩa là mình đã tha lỗi cho cậu ta. Có thể mình chưa đạt tới ngưỡng
hoàn thiện bản thân nhưng mình cũng có lòng tự trọng của riêng mình
chứ.

Lilly nói: "Nhưng mình muốn cậu hiểu rằng trước khi vụ
đình công này diễn ra mình không hề yêu Jangbu. Mình nhận ra rằng mình
chưa hề hết yêu Boris khi cậu ấy dám vì mình mà thả quả cầu đó xuống
đầu. Mia, vì mình mà cậu ấy đã sẵn sàng bị khâu mất mấy mũi. Cậu ấy yêu mình đến thế cơ đấy. Chưa từng có ai yêu mình đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân, gánh chịu nỗi đau thể xác vì mình... và nhất là Jangbu thì
càng không. Anh ta hiện QUÁ đắm chìm trong sự hào nhoáng của tiền tài
và danh vọng rồi. Không như Boris. Boris tài năng hơn Jangbu gấp vạn
lần và CẬU ẤY không bao giờ hứng thú với mấy trò chơi danh vọng như
thế."

Mình cứng họng, thực sự chẳng biết phải đáp lại như thế
nào nữa. Lilly cũng nhận ra điều đó, cậu ấy nhíu mày khó chịu: "Cậu làm ơn ngừng viết nhật ký khoảng MỘT PHÚT thôi và dạy cho mình cách giành
lại Boris được không?"

Mình buộc phải nói thật với Lilly (mặc
dù không dễ dàng gì) rằng cơ hội cậu ấy giành lại Boris là bằng không.
Thậm chí còn dưới không, kiểu trong hàm đa thức âm ý.

"Tina
đang say đắm trong tình yêu. Và mình nghĩ Boris cũng thế. Cậu ấy còn
tặng cho Tina cả bộ sưu tập viết tay của Joshua Bell..."

Thông
tin này khiến cho Lilly phải lấy tay ôm ngực và quằn quại trên giường
mình mất một lúc. Chưa bao giờ thấy cô nàng kích động đến như vậy.

"Đồ phù thủy!!!" - Lilly hét tướng lên, đến mức mình sợ thầy G sẽ xông vào bất cứ lúc nào vì tưởng bọn mình đang xem phim kinh dị Buffy mất.
Thật ra cậu ấy cũng không hẳn nói từ phù thủy, mà là một từ gì đấy nghe na ná như vậy. "Đồ phù thủy máu lạnh, dám đâm lén người khác! Mình sẽ
giết nó vì dám cướp tình yêu của mình! Mình sẽ bắt nó phải trả giá đắt
vì chuyện đó!"

Mình nghiêm túc cảnh cáo Lilly rằng dù thế nào
chăng nữa cậu ấy cũng không thể "giết" ai cả. Hơn nữa cậu ấy phải hiểu
là Tina rất thật lòng và thực sự ngưỡng mộ Boris, theo đúng cách mà
Boris hằng mong đợi - yêu và được yêu, giống như Ewan McGregor trong
phim Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ). Và nếu cậu ấy thực sự yêu Boris như cậu ấy nói thì hãy để hai người họ yên ổn cùng nhau trải qua những
tuần cuối cùng của năm học. Và nếu như sau này Lilly vẫn muốn giành lại Boris thì cậu ấy có thể nói sau. Nhưng không phải bây giờ.

Lilly có vẻ kinh ngạc trước lời khuyên đầy chín chắn - và rất thẳng thắn của mình. Nhưng xem ra cậu ấy vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật đó thì
phải. Cậu ấy vẫn ngồi lì trên giường và nhìn chằm chằm vào màn hình chờ Công Chúa Leia của mình. Mình đoán với một đứa có lòng tự trọng cao vời vợi như Lilly thì vụ này không khác gì một liên hoàn tát vào mặt. Anh chàng từng yêu cậu ấy giờ lại một lần nữa biết yêu. Nhưng cậu ấy phải
quen dần thôi chứ biết làm thế nào. Sau các cách mà cậu ấy đã đối xử với Boris trong tuần vừa qua thì mình có thể khẳng định rằng Lilly sẽ
không bao giờ có thể quay lại với Boris được nữa. Mình đã hạ quyết tâm
sẽ không bao giờ cho phép Lilly đem cái đầu thiên tài đang băng bó
chằng chịt của Boris Pelkowski ra đùa cợt nữa. Cho dù mình có phải đứng chặn trước mặt Boris với thanh kiếm cổ vĩ đại, như Aragorn đứng trước
Frodo (trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn), thì mình cũng sẽ làm.
Không hiểu Lilly có đọc được những điều mình đang viết hay không mà cô
nàng bỗng thở dài đánh xượt và ỉu xìu nói: "Ừ, được rồi."

Nói
rồi cậu ấy với lấy áo khoác và ra về. Mặc dù cậu ấy và Jangbu đã đường
ai nấy đi nhưng dẫu sao cậu ấy vẫn là chủ tịch HHSPĐVSTSTJP và còn cả
lố việc cần giải quyết. Nhưng hình như trong đống việc ấy không bao gồm chuyện xin lỗi mình.

Vừa ra đến cửa, Lilly quay lại nói:
"Ừm... Mia, mình xin lỗi vì hôm đó đã bảo cậu là đồ yếu đuối. Cậu không hề yếu đuối. Thật ra... cậu là một trong những người mạnh mẽ nhất mà
mình biết."

Thế chứ! Đúng rồi đấy! Có khi mình còn xứng đáng được trao huân chương ấy chứ.

Và khi mình nhận thấy sự can đảm của mình không còn cần thiết nữa thì
Lilly và mình đã ôm chầm lấy nhau, rồi cậu ấy ra về sau khi xin lỗi mẹ
và thầy G về toàn bộ vụ
ôm-hôn-tay-bồi-bàn-thất-nghiệp-Jangbu-trong-tủ-chứa-đồ-ngoài-hành-lang-nhà-mình (và tất nhiên mẹ và thầy vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi ấy). Đúng lúc ấy thì chuông cửa lại reo LẦN NỮA. Mình đã ĐINH NINH chắc mẩm lần này là anh Michael, vì anh ấy hứa sẽ mang ít sách tham khảo qua cho mình mà.

Mình vội chạy ra cửa và nói vào máy đàm thoại: "Aiiiiii đấyyyyy ạ?", để rổi giật bắn mình khi nhận ra không phải giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Michael... mà là chất giọng cô quạnh và gớm ghiếc của BÀ!!!!!!!!!

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, 1 giờ sáng, trên ghế bành ở nhà

Đây đúng là một cơn ác mộng mà!!! Ai đấy là