
br/>5 Có tiếp xúc với văn hóa đại chúng
(Cậu ấy có xem phim Buffy không nhỉ?)
6 Thích món ăn Tàu
(Cái này cũng đúng.)
7 Hoàn toàn hững hờ với mấy môn thể thao đối kháng
(Trừ môn trượt băng. Cũng phải thôi, cậu ấy là người Nga mà)
Tina còn chen thêm một câu là cậu ấy hôn rất tuyệt sau khi tháo cái niềng răng ra.
HÔN RẤT TUYỆT SAU KHI THÁO NIỀNG RĂNG RA nghĩa là sao???
NGHĨA LÀ TINA ĐÃ HÔN BORIS! Nếu không thì làm thế quái nào mà cậu ấy biết được chuyện đó????????
Ôi ôi mình đến điên mất thôi. Mình thật sự rất quý Boris bởi cậu ấy là người rất tốt bụng, mặc dù phải thừa nhận là cậu ấy RẤT KHÔNG BÌNH
THƯỜNG. Boris còn là người khá nhạy cảm và vui tính. Nếu bỏ qua mấy vụ
hen suyễn, hôi miệng, chơi violon và dắt áo len trong quần, thì nói
chung Boris cũng có sức hấp dẫn ở mức tạm-chấp-nhận-được.
Ít nhất thì cậu ta cũng cao hơn Tina.
NHƯNG MÀ CHÚA ƠI!!!!!!!! BORIS PELKOWSKI LÀ NGÀI ROCHESTER TRONG MỘNG CỦA TINA Ư????????
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, NGÀN LẦN KHÔNG!!!!!!!!!!
Nhưng theo như lời Shameeka (trong khi Tina bận đọc tin nhắn) thì Boris cũng không nhất thiết phải là Ngài Rochester trong mộng cả đời của cậu ấy. Có thể chỉ là Ngài Rochester tạm lúc này thôi. Chờ đến lúc Ngài
Rochester đích thực xuất hiện đã.
Ôi mình cũng chẳng biết nữa.
Dù sao Tina cũng đúng ở một điểm: Boris là một người rất cuồng nhiệt
trong tình yêu. Cái áo len đẫm máu của mình cũng đủ chứng minh điều ấy. À mà cũng không hẳn, vì bác Pelkowski đã trả lại mình chiếc áo sau khi giặt sạch sẽ tinh tươm.
Nhưng...
Tina và BORIS PELKOWSKI ư???????????
AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! !!!!!!
Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, ở Nhà
Sau khi phải che chắn cho mình khỏi bị "tấn công" lần nữa - lần này là một cú ném tương đối chính xác của một gã chơi bóng bầu dục năm cuối - chú Lars đã gọi điện cho bố thông báo là cần phải đưa mình về nhà để
đảm bảo an toàn.
Bố đã đồng ý và vì thế mình được về nhà sớm.
Nhưng mình cũng chẳng được nghỉ ngơi lấy một phút. Bởi thầy G quyết
định dò lại tất cả các phần mà mình không chú ý nghe giảng trong một
tuần trở lại đây. Thầy dùng mặt tủ lạnh làm bảng và các chữ cái bằng
nam châm để minh họa cho các vấn đề phải học.
Thầy G!!! Lẽ nào thầy không hiểu là con còn nhiều vấn đề lớn hơn nhiều cần giải quyết,
đâu phải chỉ có mỗi môn học của thầy cơ chứ? Giờ mình thậm chí không
thể đi lại trong trường an toàn mà không bị chọi hoa quả vào đầu. Buồn
quá đi mất!!! Hết vụ đình công đến chuyện của Tina, và giờ thì tất cả
mọi người đều quay ra căm ghét mình nữa chứ. Không biết mình có sống
sót nổi qua cái tuần này không đây. Mình đã gọi điện bảo với bố là: "Bố hãy cảm ơn bà hộ con. Giờ đến cả trường học con cũng nơm nớp lo và tất cả là lỗi của bà."
Không biết bố có nói lại điều đó với bà
không. Thậm chí mình còn không dám chắc là hai người họ có nói chuyện
với nhau không nữa. Nhưng mình dám chắc một điều là MÌNH sẽ không bao
giờ nói chuyện với bà nữa. Hình như dạo này mình không nói chuyện với
hơi bị nhiều người đấy nhỉ... Bà này, Lilly này, cả Lana Weinberger
nữa...
Thật ra thì trước giờ mình cũng chẳng nói chuyện với
Lana mấy. Nếu như mình không thể quay lại trường thì sao đây? Nhỡ mình
buộc phải học ở nhà thì sao? Mình sẽ buồn chết mất, khi không còn được
cập nhật mấy tin vỉa hè nữa (kiểu như ai đang hẹn hò với ai...). Rồi
không biết mình có được gặp anh Michael nữa không... Có khi chỉ được
gặp nhau vào cuối tuần thôi ý. KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! Cả ngày mình chỉ có
giây phút hạnh phúc nhất là lúc được ngắm anh ấy đứng ngoài cổng, chờ
mình đi xe limo đến đón. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng sẽ bị tước đi mất sau khi anh ấy lên đại học, nhưng ít ra thì mình vẫn còn vài tháng của năm học này mà.
Ôi Chúa ơi, mình điên mất thôi. Đành rằng
là mình chưa bao giờ thực sự THÍCH trường Trung Học Albert Einstein,
nhưng so với việc học tại gia hay tệ hơn nữa là học ở GENOVIA thì...
trường TH AE cứ như Shangri-La ấy. Mặc dù mình cũng chẳng hiểu
Shangri-La là cái gì nữa.
Tại sao họ dám ly khai mình khỏi
trường cơ chứ? SAO HỌ DÁM?????? Úi, có người tới. Cầu trời đấy là
Michael đến làm bài tập cho mình. Không phải mình mong mỏi được làm bài tập về nhà hay gì cả, chỉ là tự dưng mình muốn được ở bên cạnh Michael mà thôi...
LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN
LÀM ƠN LÀM ƠN ...Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, một lúc sau, vẫn ở Nhà
Không phải anh Michael. Nhưng cũng gần gần như vậy. Cũng là người họ Moscovitz.
Mỗi tội là người không được hoan nghênh.
Mình thực sự cho rằng Lilly có vấn đề thần kinh khi vác mặt đến đây sau những gì cậu ta làm với mình. Dù có phải do chứng Asperger hay không
thì mấy ngày vừa rồi cậu ấy đã biến đời mình không khác gì địa ngục.
Thế mà giờ lại xuất hiện ở cửa nhà mình, khóc lóc và xin mình tha thứ
ư?
Chẳng lẽ lại không cho vào?