
m ơn đánh cho mình một phát để mình tỉnh lại với, và mình sẽ lại được chăn ấm đệm êm trong phòng,
chứ không phải nằm trên cái ghế bành ngoài này - mà sao cái ghế này nó
CỨNG thế nhỉ - trong phòng khách nhà mình, giữa đêm hôm khuya khoắt.
Thật đáng buồn đây KHÔNG phải là cơn ác mộng. Mình biết đây không phải là ác mộng vì muốn có ác mộng chí ít cũng phải NGỦ ĐƯỢC một chút. Mà
mình thì vẫn chưa chợp mắt được một giây nào, bởi vì bà NGÁY QUÁ TO.
Không sai, bà mình ngáy khi ngủ. Tờ The Post mà biết được tin này thì
có mà giật ngay tít trên trang nhất chứ chẳng chơi. Hay mình gọi điện
thoại cho họ và cứ giữ máy như thế ở cạnh cửa phòng mình (cho dù cửa
ĐÓNG vẫn nghe thấy rõ mồn một luôn). Và ngay ngày hôm sau sẽ có hàng tít cực to: NỮ HOÀNG NGÁY NHƯ CÁI GIÀN KHOAN.
Chẳng nhẽ đời mình
chưa đủ tồi tệ hay sao. Chẳng nhẽ mình chưa đủ việc để lo nghĩ hay sao
mà giờ người bà còn dọn về ở với mình nữa. Mình vẫn không tài nào tin
nổi khi mở cửa chiều nay và thấy bà đứng đó, bên cạnh là tài xế và
chừng 50 triệu cái túi hiệu Louis Vuitton. Mình cứ đứng trơ ra đó nhìn
bà cho tới khi bà gắt gỏng: "Amelia! Cháu có định mời ta vào nhà không
đấy?"
Và trước khi mình kịp phản ứng, bà đã thô bạo gạt mình
qua một bên và đi thẳng vào nhà. Chưa bước chân qua cửa đã nghe thấy bà phàn nàn chuyện nhà mình không có thang máy, bắt một bà già ở tuổi của bà phải leo bộ tới 3 tầng lầu là vô nhân đạo (sao bà không nghĩ tới
việc bà bắt anh tài xế vác đống hành lý to uỵch của bà lên 3 tầng lầu
cũng là vô nhân đạo chẳng kém).
Rồi bà bắt đầu đi quanh nhà
giống mọi lần, cầm thứ này lên, đặt thứ khác xuống, rồi lắc đầu tỏ vẻ
dè bỉu, ví dụ bộ sưu tập bộ xương Cinco de Mayo của mẹ hay bộ ly uống
rượu 4 chiếc của thầy G.
Đúng lúc ấy mẹ và thầy G từ trong
phòng bước ra, chết sững trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đến
mình còn sợ nữa là mẹ... nhất là lúc con Rommel nhảy ra khỏi túi bà và
bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng hít hít ngửi ngửi mọi thứ. Tốt nhất là nó trên tránh xa Louie Mập nhà mình ra, nếu không muốn bị nuốt chửng
vào bụng.
"Bà Clarisse..." - mẹ là người đầu tiên thốt được
thành tiếng (đúng là người phụ nữ can đảm!) - "Bà có thể cho chúng tôi
biết bà đang làm gì ở đây không? Với, ừm... tủ quần áo của bà nữa".
"Ta không thể ở cái khách sạn ấy thêm một giây nào nữa." - bà vừa nói
vừa đặt cái đèn lava của thầy G xuống, thậm chí còn chả thèm liếc mẹ lấy một cái - "Chẳng còn một ai làm việc ở đó cả! Cái chỗ đấy giờ như một bãi chiến trường vậy. Không có Dịch vụ Phòng, cũng chẳng có ai dọn bồn tắm cả. Vì thế nên ta đến đây. Đến với gia đình của ta. Ta nghĩ rằng
những lúc khó khăn như thế này, người trong một nhà cần nương tựa lẫn
nhau."
Mẹ hoàn toàn không một chút rung động trước vụ xin-xỏ-tình-thương này của bà.
Mẹ đứng khoanh tay trước ngực (phải đến khi mình mang bầu thì may ra
vòng 1 mới được cải thiện một chút) dõng dạc nói: "Bà Clarisse, nhân
viên khách sạn đang đình công ấy mà. Chứ họ chẳng phải bị bắt cóc hay
khủng bố gì đâu. Bà suy nghĩ hơi quá rồi đấy..."
Đúng lúc ấy điện thoại reo. Tưởng là Michael gọi nên mình vội vồ ngay cái điện thoại. LẠI không phải Michael, mà là bố mình.
"Mia, bà có ở đấy không con?" - bố hỏi, giọng có vẻ đầy lo lắng.
"Có ạ, bà đang ở đây. Bố có muốn nói chuyện với bà không?"
"Ôi Chúa ơiiiiiiiii... Không. Cho bố nói chuyện với mẹ."
Mình đưa điện thoại cho mẹ và mẹ cầm điện thoại với vẻ mặt khó đăm đăm. Khi mẹ vừa áp điện thoại vào tai nghe thì bà quay ra bảo tài xế: "Mọi chuyện xong rồi, Gaston. Anh hãy mang túi của ta vào phòng Amelia, sau đó anh có thể đi."
"Đứng yên đấy Gaston." - mẹ nói, cùng lúc mình hét lên: "Phòng CỦA CHÁU á? Sao lại là phòng CỦA CHÁU?"
Bà nhìn mình lạnh tanh: " Bởi vì theo truyền thống, vào những lúc khó
khăn như thế này thì thành viên nhỏ nhất phải hy sinh cho người lớn tuổi nhất trong nhà chứ sao."
Trần đời, trong tất cả các lớp học
với bà, mình chưa nghe có cái truyền thống như thế bao giờ. Không hiểu
bà moi nó ra ở đâu thế không biết, lại giống kiểu mười-món-ăn trong lễ
cưới của Genovia à?
Mẹ gắt lên trong điện thoại: "Phillipe, chuyện quái gì thế này?"
Trong khi đấy thầy G tìm mọi cách để giữ hòa khí trong nhà. Thầy hỏi bà có muốn uống chút gì cho thư giãn đầu óc không.
"Làm ơn một ly Sidecar." - bà nói, mắt liếc ngang liếc dọc cái tủ lạnh trong bếp, chứ cũng chẳng buồn nhìn thầy lấy một cái - "Và một chút
đá."
Mẹ rít lên: "Phillipe!!"
Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bố cũng không giải quyết được chuyện này. Bố và mấy người
khác - chú Lars, chú Hans và chú Gaston - vẫn ở lại khách sạn Plaza
trong tình trạng tự phục vụ. Nhưng bà thì không chịu được thế. Thì ra
bà muốn có trà hoa cúc và bánh quy cho bữa trà chiều, và khi không thấy có ai phục vụ, bà đã nổi cơn tam bành, đạp đổ cả cái thùng thư bằng
thủy tinh ở gần cửa (chỉ khổ cho ngón tay của chú đưa