
Michael nói anh ấy phải chuồn khỏi vụ này. Cũng phải thôi, ai mà trách anh ấy được chứ?
Nhưng mọi chuyện hôm nay có vẻ khởi sắc hơn nhiều so với hôm qua, vì
khi bọn mình tạt qua cửa hàng Ho để mua đồ ăn sáng (bánh sandwich trứng cho Michael; Bánh Ding vòng cho mình), anh ấy đã kéo mình vào một góc
và hôn mình, trong khi chú Lars đang qua khu đông lạnh để mua lon Red
Bull như mọi khi. Mùi hương từ cổ Michael đã giải tán toàn bộ mọi bực
dọc mà bà trút lên mình từ hôm qua tới giờ. Tự dưng mình có suy nghĩ
rằng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cũng mong là vậy!!!
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, giờ Đại số
Chúa ơi, mình không viết nổi nữa, tay mình run quá đi mất. Thật vẫn
chưa dám tin chuyện thần kỳ vừa xảy ra... không thể tin được là mọi
chuyện lại TỐT ĐẸP đến thế. Sao lại thế được nhỉ? Trước giờ những
chuyện tốt đẹp thường KHÔNG BAO GIỜ dành cho mình. Tất nhiên không tính chuyện với Michael.
Nhưng chuyện này...
Đúng là tuyệt vời đến mức không thể tin được.
Chuyện là thế này: mình đến lớp Đại số, không trông mong có gì đặc biệt xảy ra ngày hôm nay, ngồi xuống bàn và lấy bài tập về nhà hôm qua ra - thầy G đã giúp mình làm hết rồi - thì bỗng chuông điện thoại reo.
Cứ tưởng mẹ sắp sinh em bé - hoặc lại ngất xỉu trong gian đông lạnh ở
Grand Union lần nữa - nên mình vồ ngay cái điện thoại để nghe.
Nhưng không phải mẹ. Mà là bà.
"Mia, cháu không phải lo gì hết. Ta sẽ lo liệu mọi việc."
Thề là mình chẳng hiểu bà nói gì luôn. Mình hỏi lại: "Việc gì cơ ạ?",
trong đầu đang nghĩ chắc bà đang nói về Verl, ông hàng xóm siêu tọc
mạch. Không chừng bà đã sai người thủ tiêu ông ta rồi ý chứ. Dám lắm, bà mà lại.
Thế nên câu tiếp theo của bà thực sự khiến mình sốc nặng.
"Buổi dạ hội của cháu ý. Ta đã nói chuyện với một người. Và đã tìm được địa điểm tổ chức cho cháu rồi, dù có đình công hay không. Mọi việc đã
lo xong hết rồi."
Mình ngồi thẫn người ra một phút, tay vẫn cầm điện thoại nhưng đầu thì ù đặc, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Khoan đã, bà ... bà đang nói về cái gì đấy ạ?"
"Giời ạ, ta còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Ta đã tìm được chỗ cho cháu tổ chức dạ hội rồi."
Rồi bà nói địa điểm cho mình.
Mình cúp máy mà người vẫn như trên mây. Không thể tin được. Không thể tin được.
Bà đã làm được chuyện đó.
Một chuyện vô cùng quan trọng đối với mình.
Bà đã cứu được Buổi Vũ Hội Cuối Năm của trường Trung Học Albert Einstein này.
Mình quay ra nhìn Lana. Tất nhiên nó không thèm liếc nửa con mắt về
phía mình, vì mình là người khiến buổi dạ hội bị hoãn lại mà.
Mình chợt nảy ra một ý cực kỳ hay ho... Này nhé, bà đã cứu được buổi dạ hội của trường TH AE, còn mình có cơ hội giành lại buổi dạ hội cho
chính mình. Mình chọc vào lưng Lana và nói: "Nghe thấy chưa?" Lana quay phắt lại quắc mắt nhìn mình: "Nghe cái gì? Dở người!"
"Bà tôi đã tìm được chỗ thay thế để tổ chức dạ hội rồi đấy."
Rồi mình nói cho nó biết ở đâu.
Giờ đến lượt Lana sốc toàn tập... Nó chết sững mất mấy giây và không
nói được gì luôn. Mình đã làm cho Lana chết sững không nói được câu nào cơ đấy. Không giống như cái lần mình giẫm nát cái điện thoại của nó,
lần đấy nó nói NHIỀU lắm mà.
Còn lần này thì sao? Không một từ nào luôn.
"Nhưng với một điều kiện." - mình tiếp tục nói cho nó nghe điều kiện của mình.
Tất nhiên bà không hề đề ra điều kiện này. Mình chỉ lạm dụng chút quyền công-chúa-Genovia của mình thôi. Mà mình cũng học nó từ chuyên gia cả thôi.
Mình kết lại với một vẻ khá thân thiện, như kiểu Lana và mình là bạn chí cốt chứ không phải kẻ thù không đội trời chung, như
Alyssa Milano với bọn phù thủy ác trong phim Phép thuật: "Thế nào, đồng ý điều kiện đó của tôi hoặc không thì dẹp hết."
Lana trả lời ngay không chần chừ lấy một giây: "OK."
Vụ thỏa thuận đã xong!
Trong phút chốc mình cứ như Molly Ringwald ý.
Và mình đã làm một việc mà chính mình không thể lý giải được tại sao.
Như kiểu trong giây phút ấy mình bị ai đó nhập hồn vào, một đứa chơi rất thân với những đứa như Lana chẳng hạn. Mình đã chồm tới, ôm lấy đầu
Lana, kéo về phía mình, và hôn cái chụt vào chính giữa trán nó.
"Eo, kinh quá, đồ dở hơi, mày bị làm sao thế hả?" - Lana tỏ vẻ ghê tởm và ngúng nguẩy quay lên.
Mặc dù Lana gọi mình là đồ dở hơi, hai lần liền, nhưng mình chẳng cảm
thấy tức giận gì cả. Lúc đó tim mình còn đang bận nhảy múa loạn cả lên
như bầy chim véo von quanh công chúa Bạch Tuyết khi nàng chơi đùa bên
giếng nước. Mình nói: "Ngồi im đấy nhé" rồi chạy vụt ra khỏi chỗ...
khiến thầy G vừa bước vào phòng với cốc Starbucks Grande trên tay cũng
phải ngạc nhiên hết sức.
Thầy gọi với theo: "Mia, con đi đâu đấy hả? Chuông vừa reo lần hai rồi."
"Con quay lại ngay mà." - mình vừa nói vừa hối hả chạy qua lớp tiếng
Anh của Michael. Mình