
Cũng không thể đóng sầm cửa vào
mặt cậu ta được. Như thế thì còn gì gọi là tác phong của một công chúa
nữa.
Vì thế mình mời cậu ta vào phòng - với thái độ rất xa cách. CỰC lạnh luôn. GIỜ thì ai mới là đứa yếu đuối nào???
Bọn mình vào phòng và mình đóng cửa lại. (Mình được phép đóng cửa phòng khi có bạn đến, miễn không phải là Michael.)
Rồi tự dưng Lilly òa khóc.
Không phải vì cậu ấy cảm thấy ân hận vì đã đối xử tệ bạc với mình, và
bôi nhọ danh tiếng của cả hoàng tộc nhà mình. Cậu ấy khóc vì biết chuyện Tina với Boris.
Ra là thế. Lilly khóc lóc vì muốn giành lại bạn trai.
Thật không thể hiểu nổi! Sau cái cách cậu ta đối xử với Boris!
Mình ngồi một chỗ lạnh lùng nhìn Lilly quằn quại khóc lóc. Cậu ấy cứ
nhảy tưng tưng khắp phòng trong chiếc áo khoác hiệu Mao, lắc đầu quầy
quậy, và mặt thì đầm đìa nước mắt.
"Sao cậu ấy nỡ lòng nào?
Mình chỉ mới quay lưng lại chừng năm phút - năm phút thôi - và cậu ấy
đã tay trong tay với cô gái khác là sao? Không hiểu cậu ấy nghĩ cái
quái gì thế nhỉ?"
Mình đã nói toẹt ra rằng chắc Boris đang nghĩ đến chuyện nhìn thấy bạn gái của mình môi kề môi với thằng con trai
khác. Ngay trong tủ chứa đồ nhà MÌNH chứ đâu.
"Boris và mình
chưa bao giờ thề nguyền gì là chỉ quen có một mình nhau. Mình đã nói
với cậu ấy mình là một con chim thích bay nhảy ... mình không thể chịu
được sự kìm hãm." - Lilly vẫn khăng khăng cãi.
Mình nhún vai: "Có lẽ cậu ấy thích tuýp người yên vị hơn."
"Ý cậu là giống Tina ấy hả? Mình không thể ngờ cậu ta lại làm thế với
mình. Chẳng nhẽ cậu ấy không hiểu là cậu ấy sẽ không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho Boris ư? Dù gì Boris cũng là một thiên tài mà. Và
chỉ có thiên tài mới hiểu được thiên tài mà thôi."
Khủng
khiếp! Nghe thật chói tai!!! Mình chỉ ra cho Lilly thấy rằng: bản thân
mình chẳng phải là thiên tài gì nhưng mối quan hệ của mình với ông anh
trai có chỉ số IQ 179 của cậu ấy vẫn rất ổn định đấy thôi.
Tất nhiên mình không dại gì nhắc tới mấy chuyện anh ấy không chịu đưa mình đi dự dạ hội.
"Thôi xin cậu ... Ông Michael dở hơi đấy thì chỉ có mình cậu thích
thôi. Hơn nữa ít ra cậu cũng được vào lớp Năng khiếu và Tài năng. Cậu
có cơ hội quan sát sinh hoạt hàng ngày của các thiên tài. Còn Tina thì
biết gì cơ chứ? Mình nghĩ không chừng cậu ấy còn chưa xem phim A
Beautiful Mind ý chứ ... Nhưng mình cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu đúng
là như vậy, vì trong phim Russell không khoe cơ bắp gì nhiều."
"Bỏ cái kiểu nói chuyện ấy đi được rồi đấy!" - mình gắt lên. Mình cũng có nhận xét tương tự khi xem bộ phim A Beautiful Mind mà. Lilly nói như vậy thật là hơi quá - "Tina là bạn của mình. So với cái cách cậu đối
xử với mình dạo gần đây thì cậu ấy tử tế hơn vạn lần."
Giờ Lilly mới rớt ra một ít áy náy.
"Mình xin lỗi về chuyện ấy. Mình thề mình chẳng hiểu bị cái gì ám nữa. Mình gặp Jangbu và đùng một cái... mình nghĩ trong phút chốc mình đã
biến thành nô lệ của chính trái tim mình."
Phải nói thật, mình
rất ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận này. Bởi vì đành rằng Jangbu trông cũng hấp dẫn thật, nhưng mình không nghĩ một người như Lilly lại bị vẻ bề ngoài làm lú lẫn đến vậy. Cứ nhìn cái tướng ông bạn trai cũ Boris
của cậu ấy là hiểu.
Nhưng rõ ràng quan hệ lần này giữa cậu ấy và Jangbu hoàn toàn khác hẳn.
Mình tự hỏi không biết hai người họ đã tiến xa đến mức nào rồi. Không
biết hỏi thẳng chuyện đó có thô quá không nhỉ? Dù gì bọn mình cũng không còn là bạn thân nhất nữa, nhỡ cậu ấy không có ý định tâm sự với mình
thì sao. Nhưng nếu Lilly dám chuyển sang giai đoạn ba với anh chàng đấy, mình thề sẽ giết cậu ấy.
"Nhưng chuyện giữa Jangbu và mình đã hết rồi" - Lilly đột nhiên mếu máo... Khiến con Louie Mập vốn dĩ không thích Lilly lắm (thường trốn trong đống giầy của mình mỗi khi cậu ấy
đến) cũng phải nghển cổ ra khỏi đôi bốt của mình để hóng chuyện.
"Mình cứ tưởng anh ấy mang trái tim dũng cảm, và cuối cùng mình cũng
tìm được một anh chàng cùng chia sẻ đam mê hoạt động xã hội và đấu
tranh cho người lao động. Nhưng chao ôi... mình đã nhầm. Nhầm tai hại.
Làm sao mình có thể kết bạn tâm giao với một người sẵn sàng đem cả đời
tư của mình bán cho báo chí kiếm tiền cơ chứ."
Té ra Jangbu đã tiếp xúc với một loạt tạp chí, trong đó có cả tờ People và tờ US
Weekly, đang giành nhau đưa tin đặc biệt về sự cố xảy ra giữa anh ta và Nữ hoàng Genovia cùng con chó của bà.
"Thật thế à? Bọn họ ra giá bao nhiêu thế?" - mình tò mò hỏi.
Lilly vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn hiệu Chanel của bà vừa nói: "Lần cuối cùng mình nói chuyện với anh ta thì mức giá đã lên đến 6 chữ số
rồi. Giờ thì anh ta cần quái gì công việc ở Les Hautes Manger nữa đâu.
Anh ta còn đang định mở nhà hàng của riêng mình nữa kìa. Định đặt tên là Hương Vị Tây Tạng."
"Uầy!" - tự dưng mình thấy rất thông cảm
với Lilly. Thật đấy. Còn gì phẫn uất hơn khi phát hiện ra người