Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218843

Bình chọn: 7.5.00/10/1884 lượt.

là chiếc váy dạ hội đẹp nhất mình từng
thấy. Còn lung linh tuyệt mỹ hơn chiếc váy Rachael Leigh Cook mặc trong phim She's All That. Kiêu sa hơn cả váy của Drew Barrymore trong Never Been Kissed. Lộng lẫy hơn cả vạn lần váy của Molly Ringwald mặc trong
Pretty in Pink trước khi Molly nổi cơn điên và làm mọi chuyện rối tung
cả lên.

Tóm lại một câu, đây là chiếc váy dạ hội đẹp nhất mà mình từng thấy.

Khi mình đang mải ngắm nhìn bộ váy thì mình chợt nghẹn ngào nhớ ra mình sẽ không được đi dự dạ hội.

Thế là mình đóng sầm cửa và quay lại ngồi cạnh bố, trong khi bố vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình.

Một giây sau, bà cúp điện thoại và quay sang nói với mình: "Cháu thấy sao?"

"Thực sự rất đẹp bà ạ." - mình thú thật.

"Ta biết nó đẹp rồi. Cháu không định mặc thử à?"

Mình phải cố gắng lắm mới nuốt được cục nghẹn để nói với giọng bình thường nhất có thể.

"Cháu không thể. Cháu nói với bà rồi mà. Cháu sẽ không đi dự dạ hội."

"Vớ vẩn. Vua Thổ Nhĩ Kỳ vừa gọi điện hoãn bữa tối nay - nhà hàng Le
Cirque đóng cửa rồi - nhưng cuộc đình công nhảm nhí này sẽ bị dẹp trước thứ Bảy thôi. Thế nên cháu sẽ vẫn đi dự buổi dạ hội nho nhỏ của cháu
được."

"Không phải vì vụ đình công. Mà vì lý do cháu đã nói với bà đấy. Vì anh Michael."

"Cậu Michael đó làm sao cơ?" - bố đột nhiên quay ra hỏi. Thật ra mình
không muốn nói gì xấu về Michael trước mặt bố bởi vì lúc nào bố cũng
kiếm lý do để ghét anh ấy. Đơn giản vì bố là một ông bố và ông bố nào
cũng ghét bạn trai của con gái mình. Từ hồi ấy đến giờ quan hệ của bố
với Michael đang khá ổn và mình muốn giữ mãi như thế. Mình nhẹ nhàng
giải thích: "Bố biết mà, bọn con trai vốn không coi trọng các buổi dạ
hội như bọn con gái."

Bố nhăn mặt và quay lại xem TV: "Đúng vậy đấy". Bố chỉ nói là giỏi thôi! Hồi học trung học bố học ở trường nam
sinh mà! Thậm chí bố còn không CÓ một buổi dạ hội nào ý chứ!

Bà nói: "Cứ thử mặc xem nào. Để ta còn kịp gửi đi nhỡ phải chỉnh sửa gì chứ."

"Bà! Chả ích gì đâu..." - mình cố nói tiếp, nhưng giọng mình bị tắc
nghẽn khi bắt gặp ÁNH MẮT của Bà. Ánh mắt kiểu như nếu bà là một sát thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là một công chúa, thì đồng nghĩa với
việc có kẻ sắp bị mất mạng.

Thế nên mình đứng ngay dậy và đi
vào phòng bà mặc thử váy. Tất nhiên là vừa khít bởi vì hãng Chanel đã
có hết số đo của mình do lần trước bà mua váy cho mình ở đó, với cả
Chúa có cho mình lớn lên tí nào đâu, nhất là vòng một.

Mình
đứng ngắm mình trong chiếc gương cao-tới-trần-nhà. Nhưng rồi mình chợt
nhớ ra là bọn mình sẽ chẳng đến chỗ nào phù hợp với cái váy này cả. Bởi vì Michael đã tỏ rõ quan điểm của anh ấy về dạ hội và mình thì chẳng
thể nào thuyết phục nổi. Thế là mình cởi váy ra và đặt lại lên giường
bà. Cũng có khi mình sẽ có dịp mặc chiếc váy này cho mùa hè tới ở
Genovia không biết chừng. Một dịp nào đó mà Michael thậm chí còn không
tới dự.

Mình ra khỏi phòng ngủ đúng lúc Lilly xuất hiện trên
TV. Cậu ấy đang trả lời trước cả cả một rừng phóng viên ở một nơi trông giống như quán Holiday ở khi Phố Tàu thì phải. Cậu ấy phát biểu hùng
hồn, hừng hực khí thế: "Tôi muốn nói rằng tất cả chuyện này sẽ không
xảy ra nếu như Nữ hoàng xứ Genovia đồng ý công khai thừa nhận sai phạm
của mình khi không thể kiểm soát nổi con chó của mình và cả việc bà đã
mang theo chó vào nhà hàng."

Bà sững cả người. Còn bố thì vẫn dán mặt vào TV.

"Để chứng minh những gì tôi nói là sự thật," - Lilly vừa nói vừa rút ra một tờ The Atom số ra hôm nay - "Tôi xin trích dẫn bài báo do chính
cháu gái của Nữ hoàng đã viết."

Rồi Lilly cất cái giọng véo
von như hát đọc to bài báo của mình lên. Phải nói thật, nghe lại bài
báo trong khung cảnh như thế này khiến mình chợt nhận ra rằng những gì
mình viết thật ngu xuẩn.

Úi, cả bố và bà đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Trông cả hai người đều không vui. Nếu không muốn nói là rất...Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, 10 giờ tối, ở Nhà

Mình thực sự không hiểu sao mọi người lại tức giận như thế. Nhiệm vụ
của nhà báo là nói đúng sự thật, và mình đã làm đúng như thế. Đúng là
bà ĐÃ mang theo chó vào nhà hàng, và Jangbu ĐÚNG LÀ chỉ bị trượt chân
khi con Rommel nhảy bổ vào người anh ấy. Bố và bà không thể phủ nhận
được sự thật đó. Cũng không thể làm như không có gì xảy ra, và mong
rằng Lesley Cho đã không yêu cầu mình tường thuật lại đúng tính chất sự việc.

Và nhất là không thể nào trách cứ mình vì đã làm đúng
trách nhiệm của một người làm báo. Đấy là còn chưa kể đến đạo đức nghề
nghiệp của mình nữa.

Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của những
nhà báo lớn trước mình. Ernie Pyle với những bài phóng sự đanh thép
trong suốt Đại Chiến II. Ethel Payne - người phụ nữ đầu tiên hoạt động
báo chí ngầm trong cuộc vận động giành quyền công dân. Margaret Higgins - người phụ nữ đầu tiên giành giải báo chí quốc tế Pulitzer. Lois Lane với những nỗ lực không ngừng nghỉ vì tờ báo Daily Plane


Old school Easter eggs.