giẫm nát điện thoại
của nó và lần mình đóng sầm quyển sách Đại số vào tóc nó. Nhưng cũng
chỉ có ngần ấy thứ thôi, ngoài ra mình chẳng làm gì nó cả.
Nhưng mình cũng không có cơ hội quỳ gối van xin nó bởi vì chuông lần 2
ngay sau đó và mọi người bắt đầu vào lớp, kể cả Michael. Anh ấy tạt qua đưa cho mình một đống tài liệu anh ấy in ra từ mạng Internet về sự nguy hiểm do mất nước ở phụ nữ mang thai - "Đưa cho mẹ của em", anh ấy nói
và hôn một cái lên má mình (tất nhiên là trước mặt mọi người!)
Nhưng trong niềm vui ấy vẫn có rất nhiều nỗi buồn: một là mình đã không thành công trong việc giúp ban nhạc của bạn trai mình chơi trong dạ
hội. Như thế nghĩa là gần như chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được
giây phút Người đẹp trong bộ váy hồng với Michael rồi. Hai là bạn thân
nhất của mình chẳng thèm nói chuyện với mình, và mình cũng thế, sau
những hành vi điên rồ và cách cư xử nhẫn tâm với bạn trai cũ của cậu
ta. Thứ ba, đấy là bài viết đầu tiên của mình trên tờ The Atom thảm
ngoài sức tưởng tượng (mặc dù bọn họ có đăng bài thơ của mình, mà chỉ
mỗi mình biết đấy là của mình). Thật ra chuyện bài viết dở như thế
không hẳn là lỗi của mình. Rõ ràng thời gian chị Lesley cho mình là quá ít, không thể sáng tạo ra một tác phẩm xứng tầm Pulitzer được. Mình có phải là Nellie Bly hay Ida M.Tarbell đâu. Mình còn bao nhiêu bài tập
về nhà phải làm nữa.
Nhưng trên hết tất cả nỗi lo lắng sợ mẹ
sẽ ngất xỉu thêm lần nữa. Và lần tới sẽ không có sự trợ giúp của Đội
trưởng đội cứu hỏa Logan hay các thành viên của Đội Chữa Cháy số Ba
nữa. Và tất nhiên là cả nỗi sợ khi phải nghĩ đến cảnh hai tháng hè tới
mình sẽ phải rời xa thành phố và những người bạn thân yêu để đến cái xứ Genovia khỉ ho cò gáy kia.
Không phải nói quá, chứ rõ ràng
ngần ấy nỗi lo lắng thật quá sức chịu đựng đối với một cô bé 15 tuổi
như mình. Chẳng hiểu mình còn giữ được chút bình tĩnh ít ỏi này đến bao giờ.
Khi cộng hoặc trừ các số có chung biến số, cần tổ hợp các hệ số. Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, giờ Năng khiếu và Tài năng
ĐÌNH CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên TV đang đưa tin. Cô Hill cho bọn mình vây quanh tivi trong Phòng
Nghỉ của Giáo viên để xem. Mình chưa từng vào Phòng Nghỉ của Giáo viên
bao giờ. Thật ra cũng chẳng đẹp lắm. Lại còn có mấy vết bẩn rất kỳ quặc trên thảm nữa.
Nhưng vấn đề là công đoàn nhân viên khách sạn
đã cùng các nhân viên phục vụ tham gia đình công. Điều đấy nghĩa là sẽ
không có ai làm việc trong các nhà hàng hay khách sạn ở New York. Cả
khu vực quanh ga tàu điện ngầm có khi sẽ sập mất. Rồi thiệt hại kinh tế từ du lịch và đền bù sẽ lên tới tiền tỉ.
Và tất cả là do lỗi của con Rommel.
Thật tình, ai mà ngờ một con chó trụi lông bé tí lại có thể gây ra lắm rắc rối như thế này cơ chứ?
Công bằng mà nói cũng không hẳn là lỗi của con Rommel. Là lỗi của bà.
Ngay từ đầu bà đã không nên mang theo chó vào nhà hàng, cho dù người ta không cấm chuyện đó ở Pháp đi chăng nữa. Nhìn Lilly trên Tivi cũng thật là buồn cười. Mặc dù mình đã thấy Lilly trên TV đầy lần rồi, nhưng dù sao đây cũng là một kênh truyền hình lớn - thật ra chỉ là kênh New York One, cũng chẳng phải là truyền hình quốc gia gì, nhưng rõ ràng vẫn
nhiều người xem hơn là kênh truyền hình cáp miễn phí ở Manhattan. Không phải Lilly đang tổ chức họp báo. Buổi họp báo hôm nay do đích thân chủ tịch công đoàn khách sạn và nhà hàng chủ trì cơ. Nhưng nếu để ý kỹ
hàng ghế phía bên trái, có thể thấy Jangbu đang đứng hùng dũng ở đó,
bên cạnh là Lilly với vẻ rất kiên cường, cầm một tấm bảng lớn đề chữ
ĐỒNG LƯƠNG ĐỦ SỐNG CHO CON NGƯỜI.
Lần này thì cậu ấy tiêu rồi. Cậu ấy đã nghỉ không phép cả ngày hôm nay. Tối nay cô Hiệu trưởng
Gupta sẽ gọi điện cho Bác Moscovitz cho mà xem. Anh Michael thì lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy cô em mình hả hê trên tivi. Đành rằng anh ý
đứng về phía những người bồi bàn - họ CẦN được trả lương xứng đáng.
Nhưng theo lời Michael thì anh ấy cho rằng Lilly đấu tranh đòi tăng
lương cho giới nhân viên phục vụ chẳng qua là trót mê muội Jangbu chứ
thật ra cũng chả quan tâm đến cảnh ngộ của những người dân nhập cư gì
cả.
Giá mà anh Michael đừng nói gì cả bởi Boris đang đứng ngay
sát TV. Nhìn cậu ấy thật thê thảm với cái đầu băng kín mít. Cậu ấy
tưởng chả ai để ý nên cứ không ngừng lấy tay vuốt ve hình ảnh của Lilly trên màn hình. Nhìn cảnh ấy trông cực kỳ xúc động. Mình đã khóc mất
một lúc.
Tuy nhiên nước mắt mình đã khô ngay tức thì khi phát
hiện ra là TV trong Phòng Nghỉ của Giáo viên to những 40 inch trong khi TV trong các phòng thông tin cho học sinh chỉ có 27 inch.
Thật không thể tin được. Hôm nay, lúc
mình vừa bước vào hành lang khách sạn, chuẩn bị "lên lớp" học công chúa với bà, mình thực sự sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước
mắt. Cả cái chỗ này không khác gì sở thú cả.
Người gác cửa với cái huy hiệu vàng trên vai, luôn mở cửa xe limo cho mình đâu rồi? Đi rồi.
Nhân viên tiếp tân lịch sự ở quầy lễ tân đâu rồi