sau giờ học hôm nay để mình có cơ hội bày tỏ với cậu.
Lilly, cậu là niềm cảm hứng của mình. Không có cậu, với mình âm nhạc
không còn nghĩa lý gì nữa. Xin đừng để tình yêu của chúng ta kết thúc
như vậy.
Tin nhắn vui
Từ CF gửi GD: VÂNG!!!!!!!!!!!
Tin nhắn vui
JR, em VÔ CÙNG mong đợi đến hôm dạ hội, em không thể CHỜ ĐỢI THÊM nữa, chúng mình nhất định sẽ TỎA SÁNG RỰC R� cho mà xem.
Em thấy RẤT TỘI NGHIỆP cho mấy người không đi dự dạ hội. Tội nghiệp bọn họ anh nhỉ?
Bọn họ phải xa xẩn xó nhà trong khi anh và em KHIÊU VŨ SUỐT CẲ ĐÊM!
Em yêu anh nhiều LẮMMMMMMM. LW
Tin nhắn vui
LW - Anh cũng vậy, em yêu - JR
Thứ Tư, ngày 7 tháng 5, giờ Đại số
Mình đã làm chuyện đó. Mình không dám nói là mọi việc thuận lợi - thật ra mọi việc chẳng suôn sẻ MỘT CHÚT NÀO. Nhưng mình đã làm chuyện đó.
Giờ thì đố ai dám nói là mình không cố gắng thử MỌI THỨ để bạn trai
mình chịu đưa mình đi dự dạ hội nhé.
Chúa ơi, nhưng TẠI SAO
lại cứ phải là LANA WEINBERGER cơ chứ????? TẠI SAO hả giời???? Ý mình
là sao không phải BẤT KỲ AI KHÁC - thậm chí là Melanie Greenbaum cũng
được. Ấy thế mà ông trời vẫn cứ muốn trêu chọc mình. Lại cứ phải là
Lana cơ. Mình đã phải nhượng bộ trước LANA WEINBERGER.
Trời ơi đến giờ mình vẫn còn chưa hết run đây này.
Nó có vẻ không mặn mà gì lắm với đề nghị của mình thì phải.
Mình đến lớp sớm vì mình biết Lana luôn đến lớp trước khi chuông reo
lần 2 để cố gọi nốt mấy cuộc điện thoại. Duy nhất trong phòng chỉ có
mình nó đang ngồi lảm nhảm gì đó qua điện thoại với đứa nào tên Sandy
về bộ váy dạ hội của nó - nó đã lấy bộ váy đen hở-một-vai với đường
viền kim tuyến lấp lánh của hãng Nicole Miller (mình ghét nó quá đi
mất!). Mình tiến lại gần nó - phải nói là mình hơi bị dũng cảm, vì lần
nào bị lọt vào tầm ngắm của Lana là y như rằng sẽ bị nó chế giễu về
ngoại hình của mình. Nhưng hôm nay thì mình mặc xác! Mình đứng ngay
trước mặt nó, trong khi cô nàng vẫn đang mải huyên thuyên trò chuyện
qua điện thoại. Mãi nó mới nhận thấy là mình vẫn đứng lì ở đấy: "Chờ
một chút, Sandy. Có một ... người đang có chuyện cần nói thì phải." Rồi nó giơ xa điện thoại ra, ngước lên nhìn mình đầy cảnh giác: "GÌ THẾ?"
"Lana..." - Mình thề là mình đã từng ngồi cạnh Đức vua Nhật Bản, từng
bắt tay Hoàng Tử William, thậm chí mình đứng ngay sau Imelda Marcos
trong khi xếp hàng để vào toa lét ở khách sạn. Nhưng không lần nào khiến mình hồi hộp như lúc Lana liếc mắt nhìn mình. Có lẽ mình đã bị nó hành hạ lâu ngày khiến cho nỗi sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức, còn ghê hơn cả khi gặp gỡ quốc vương hay hoàng tử hay vợ của kẻ độc tài.
Mình cố gắng hết mức có thể để giọng không bị run rẩy: "Lana. Tôi có việc muốn nhờ cậu."
"Không." - Lana nói lạnh tanh và quay lại nói điện thoại.
"Tôi còn chưa nhờ cơ mà." - mình phẫn nộ.
"Dù có thế nào thì câu trả lời vẫn là không." - Lana vừa nói vừa lấy
tay mân mê lọn tóc vàng óng - "Mình nói đến đâu ý nhỉ? À đúng rồi, tớ
sẽ dùng kim tuyến lóng lánh và bôi - không, không phải ở chỗ đó, Sandy! Cậu là đồ hư hỏng."
"Chỉ là..." - mình phải nói thật nhanh
bởi vì rất có thể anh Michael sẽ tạt qua lớp Đại số của mình, như mọi
ngày. Mình không thể để anh ấy biết ý định của mình được - "...tôi biết cậu ở trong Ban tổ chức vũ hội, và tôi nghĩ các học sinh năm cuối xứng đáng được thưởng thức nhạc sống trong đêm dạ hội, chứ không chỉ mỗi
mấy đĩa nhạc và 1 tay DJ. Vì thế tôi nghĩ cậu nên mời ban Skinner Box
tới chơi."
Lana nói: "Chờ chút nhé Sandy. Cái người đó vẫn chưa biến đi." - Rồi nó nhìn mình qua hàng mi chuốt mascara dầy cộm, cong
cớn hỏi - "Skinner Box á? Cái ban nhạc toàn mấy gã quái gở đã chơi bản
công-chúa-của-lòng-anh hôm sinh nhật cậu ý hả?"
Mình cảm thấy bị xúc phạm.
"Cậu không nên mỉa mai họ như thế. Nếu không có mấy gã quái gở như vậy thì chúng ta cũng chả có máy vi tính mà dùng, hay vắc-xin phòng cả đống bệnh, hay thuốc kháng sinh, và cả cái điện thoại cậu đang xài nữa..."
"Tùy tâm. Nhưng không là không."
Rồi nó lại tiếp tục gọi điện thoại.
Mình đứng đấy thêm chừng một phút, cảm thấy nóng hết cả mặt. Rõ ràng là mình đã tiến bộ rất nhiều trong khoản kiềm chế đấy chứ, nếu không mình đã chồm tới giựt điện thoại của nó và dùng đôi giày Doc Martens này
nghiền nát nó như lần trước rồi. Từ khi được sở hữu chiếc điện thoại
cưng của mình, mình mới hiểu rằng hành động ấy thật kinh khủng. Chưa kể đến cả lố rắc rối lần trước mình dính phải nữa chứ.
Thay vào
đó, mình cứ đứng lì ở đấy, mặt nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ và bắt
đầu thở dốc. Có vẻ như cho dù mình đã vạch ra biết bao dự định tương
lai - như trở nên bình tĩnh trong các ca cấp cứu, tiến thêm một bước
nữa với bạn trai - thì mình vẫn cứ luống ca luống cuống trước mặt Lana. Mình vẫn không hiểu sao nó ghét mình đến thế? Rốt cục mình đã LÀM gì
nó chứ? Không làm gì luôn.
À, à... trừ vụ