Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227371

Bình chọn: 7.5.00/10/2737 lượt.

? Cũng đi luôn.

Khỏi cần phải nói về quầy trà ở trong sân cỏ bởi vì tất cả đang tán loạn hết cả lên.

Do không có nhân viên xếp chỗ hay người ghi thực đơn cho khách.

Chú Lars và mình đã phải quyết liệt lắm mới chọi lại được với gia đình 12 người đến từ Iowa gì đấy. Bọn họ chen bằng được vào thang máy của
mình, mang theo cả một mô hình gorilla to tổ chảng vừa mua ở bên đường. Ông bố thì cứ hét toáng lên: "Có chỗ này! Ở đây có chỗ này! Nhanh lên
nào các con!". Mãi một lúc sau khi chú Lars cố tình cho ông bố thấy khẩu súng dắt bên hông và nói: "Không có chỗ đâu. Làm ơn chờ thang máy sau đi" thì ông bố mới chịu lùi ra, mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu như có người trực thang máy ở đây thì không bao giờ có chuyện như
thế xảy ra rồi. Nhưng chiều nay công đoàn hội cửu vạn cũng đã bày tỏ sự đồng tình với sự vụ lần này và tham gia đình công cùng nhân viên nhà
hàng và khách sạn.

Cứ tưởng sau bao nhiêu gian nan mình mới đến được lớp học công chúa thì bà sẽ phải tỏ ra cảm thông cho mình một
chút. Thế nhưng bà lại đứng sừng sững giữa phòng và đang quát tháo ầm
lên qua điện thoại.

"Anh nói cái gì mà nhà bếp đóng cửa hả? Sao nhà bếp lại đóng cửa được cơ chứ? Tôi gọi bữa trưa hàng tiếng đồng hồ
rồi mà vẫn chưa có là thế nào. Tôi sẽ không cúp máy cho tới khi người
chịu trách nhiệm Phòng Dịch Vụ chịu ra đây nói chuyện. Ông ta thừa biết tôi là ai rồi." - bà xổ một tràng.

Bố thì đang ngồi trên ghế
salon xem thời sự trên Kênh New York One với vẻ mặt rất căng thẳng. Vừa thấy mình bố trông có vẻ hơi ngạc nhiên: "Mia, mẹ con sao rồi?"

"Khỏe ạ." - mình trả lời đại, mặc dù từ sáng đến giờ mình chưa gặp mẹ, nhưng mình biết mẹ vẫn ổn vì không thấy ai gọi điện cho mình hết - "Mẹ đang đổi giữa Gatorade và PediaLyte. Mẹ thích mấy cái có vị nho. Cuộc
đình công sao rồi hả bố?"

Bố lắc đầu có vẻ nản lắm.

"Đại diện công đoàn đang gặp mặt Thị trưởng. Họ hy vọng sẽ sớm đàm phán xong."

Mình thở dài: "Bố biết mà đúng không, mấy chuyện này sẽ không xảy ra
nếu con không sinh ra trên đời. Vì nếu thế sẽ không có bữa tiệc sinh
nhật của con."

Bố nghiêm mặt nhìn mình: "Con không định tự trách bản thân vì chuyện này đấy chứ Mia?"

Suýt nữa mình đã hét lên: "Bố đùa đấy à? Con đang trách bà thì có."
Nhưng mình chợt nhận thấy bố đang có vẻ rất thương xót cho mình thì
phải, nên đã đổi giọng ngay lập tức. Mình tranh thủ giở thứ sầu não nhất có thể: "Thật tiếc là hè này con lại phải sang Genovia. Giá như con có thể dành chút thời gian trong hè này tham gia vào các hoạt động tình
nguyện giúp đỡ những người bồi bàn bất hạnh kia thì tốt biết mấy..."

Tuy nhiên bố đã không mắc bẫy mình. Ông nháy mắt với mình và nói: "Con khá lắm. Nhưng không là không."

Giời ơi là giời! Với một ông bố chỉ muốn xua mình đi đến Genovia cả
tháng 7 và tháng 8 cho nhanh, và một bà mẹ suốt ngày đòi đưa mình đến
gặp bác sỹ phụ khoa thế này thì mình cũng sớm phát điên lên thôi. Chả
trách mình lại hình thành tính cách tạp nham như thế này. Hoặc có khi cả hội chứng Asperger nữa ấy chứ.

Trong khi mình đang ngồi than
thân trách phận vì phải nghỉ hè ở cái chỗ khỉ ho cò gáy Cote d'Azur thì bà vừa nói điện thoại vừa ra dấu cho mình. Bà ngoắc ngoắc tay rồi chỉ
về phía phòng ngủ. Mình vẫn ngồi ngây ra nhìn bà chằm chằm, mãi tới khi bà ngắt điện thoại và rít lên: "Amelia! Trong phòng của ta ấy! Có đồ
cho cháu đấy!"

Một món quà ư? Cho mình ư? Sao bà lại mua quà
cho mình? Chẳng phải mình đã nhận được quà sinh nhật rồi đó sao? Nhưng
kệ, được nhận quà thì mình chẳng bao giờ từ chối... trừ phi trong đấy
giấu xác một con thú chết.

Thế là mình bật ngay dậy và chạy vào phòng bà. Lúc mình vừa vặn chốt cửa thì nghe thấy tiếng bà hét ầm lên, chắc ai đấy lại làm bà phát điên rồi: "Nhưng tôi gọi món salad trộn ấy BỐN TIẾNG TRƯỚC rồi. Liệu có cần tôi phải xuống tận nơi để tự làm
không thế? Anh nói cái gì cơ, vi phạm sức khỏe cộng đồng à? Cái gì mà
cộng đồng ở đây? Tôi muốn làm chút sa-lát cho bản thân mình, chứ không
phải cho tất cả mọi người!"

Mình mở cửa phòng bà. Đấy là phòng
ngủ thượng hạng trên tầng cao nhất của Khách sạn Plaza, một căn phòng
cực kỳ độc đáo, tràn ngập lá vàng và hoa tươi thơm ngào ngạt... tuy
nhiên nếu cứ đình công thế này thì chả mấy chốc hoa sẽ thối hoăng lên
vì không có người thay nước.

Mình nhìn quanh phòng xem quà của
mình đâu, vừa ước thầm: Cầu trời không phải khăn choàng lông chồn. Cầu
trời không phải khăn choàng lông chồn - chợt mình liếc thấy chiếc váy
nằm trên giường. Chiếc váy có màu như chiếc nhẫn đính hôn mà Jennifer
Lopez nhận được từ Ben Affleck - một màu hồng phớt. Sờ vào mềm mại kinh khủng, lại còn được đính hạt lấp lánh ánh hồng nữa chứ. Đó là một
chiếc váy hở vai, trông vừa sang trọng vừa tinh tế. Bên cạnh là chiếc
váy lót mỏng màu hồng để mặc bên trong.

Mình biết ngay đấy là
cái gì. Và mặc dù không phải màu đen, cũng không có đường xẻ dài bên
hông, nhưng mình đảm bảo đây