
uyện – “Như vậy mà còn dám nói là
tốt hay sao hả Amelia? Con tưởng đây chỉ là mấy chuyện giận dỗi tào lao vì 1 loại thực vật bé tí tẹo nào đó hay vì mấy con ốc sên hay sao?” –
Bà giật đại 1 tờ fax trên bàn và đọc to: “Khi cô đưa 1 loại sinh vật
mới vào 1 môi trường hoàn toàn mới, có thể gây nên 1 thảm họa sinh
thái”.
“Bà hãy nói điều đó với bên hoàng gia Monaco ý. Họ chính
là người đầu tiên thả ốc sên Nam Mỹ xuống biển Địa Trung Hải chứ ai.
Cháu chỉ là thả thêm vài con xuống, sau những gì họ đã làm, để dọn dẹp
đống tàn dư CỦA CHÍNH HỌ mà thôi”.
“Amelia, cháu ko học được
MỘT CHÚT GÌ ta đã dạy suốt 1 năm vừa qua hả???? Những quy tắc ngoại
giao tối thiểu ta dạy biến đâu hết rồi? Đến cả suy nghĩ cho ra dáng 1
nhà lãnh đạo cũng chẳng có”
“VÂNG, CHÁU DỐT THẾ ĐẤY” – mình gào
lên. Mình biết nói thế với bà là rất hỗn nhưng ức ko chịu nổi. ĐẾN BAO
GIỜ bà mới chịu THA CHO MÌNH???? Chẳng nhẽ bà ko chịu hiểu được là mình còn RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ TO TÁT HƠN phải giải quyết, đâu có thơi gian để
tâm xem MẤY ÔNG BÀ SINH VẬT HỌC NGƯỜI PHÁP nghĩ gì???
“Ừm” – bà nheo mắt nhìn mình, ánh mắt khiến mình sởn hết cả gai ốc. Chính việc bà ko phản ứng lại như thế này mới đáng sợ.
“Ừm… sao ạ???” – mình chột dạ…
“Nói ta nghe… cháu lại vướng phải chuyện gì rồi phải ko? Đừng có chối, Amelia. Riêng tiết mục che giấu cảm xúc thì cháu còn phải học bố cháu
dài dai. Nói ta nghe xem nào… Hôm nay ở trường có chuyện gì ko vui à?”
Như nào đây, bà nghĩ mình sẽ ngồi tâm sự với bà chắc.
Mặc dù lần tâm sự trước của mình với bà – về vụ PROM – bà đã cho mình 1 lời khuyên đỉnh của đỉnh, khiến mình có 1 buổi prom cực kỳ đáng nhớ.
Nhưng dù có như thế mình cũng vẫn ko thể kể cho bà nghe về những băn
khoăn gần đây của minh với Michael được.
“Lilly đề cử cháu vào chức Chủ tịch hội học sinh” – cũng phải có chuyện gì đó để lấp liếm, chứ ko đừng hòng bà để mình yên.
“Nhưng … đó là tin tuyệt vời mà” – Bà hớn hở như mình đã đắc cử chức Chủ tịch Hội vậy.
Ko, trông bà còn vui hơn thế nhiều. Chưa bao giờ bà nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm đến như vậy, bà thậm chí còn như muốn nhào tới ôm lấy mình
thì phải. May mà mình né được. Bà đã chữa ngượng bằng cách giả vờ cúi
xuống xoa đầu con Rommel.
À… cũng có khi tất cả mấy chuyện đó
chỉ là do minh tưởng tượng thôi. Xét cho cùng bà vốn đâu phải là người
tình cảm đến thế. Ít nhất là đối với mình. Nhưng với bé Rocky thì khác. Hễ gặp là bà vồ vập ôm hôn thằng bé suốt. Trong khi bà và Rocky chẳng
có chút liên hệ máu mủ gì.
Cứ mỗi lần như thế mình lại phải chạy theo lén lau mặt cho em. Ai mà biết được ngày hôm đó bà đã ôm hôn
những ai… da trẻ con mỏng manh, dễ bị nhiễm khuẩn lắm.
Lại lạc đề roài…
“Chuyện đó chẳng có gì là tuyệt vời cả!” – Mình hét lên. Tại sao ko ai cùng suy nghĩ với mình nhỉ? – “Cháu sẽ phải tranh cử cùng Lana W! Cậu ý là người nổi tiếng nhất trong trường đấy, bà biết khoongggg!”
Bà khuấy ly Sidecar loạn xạ lên, nhanh và mạnh, tỉ lệ thuận với sự phấn khích trong người.
“Vậy sao? Như thế lại càng hay. Chẳng có lý do gì cháu ko đánh bại được cô bé Shana gì đó cả. Phải nhớ rằng cháu là 1 công chua! Còn cô bé đó
có là gì đâu?” – bà lý luận.
“Đội trưởng đội cổ vũ đấy bà ạ. Và tên cậu ta là Lana, chứ ko phải Shana… Bà, tin cháu đi, trong thế giới hiện thực đến nghiệt ngã như trường trung học, việc cháu là công chúa
ĐỪNG HÒNG mong nhận được ưu ái đặc biệt nào.”
“Vớ vẩn. Người hoàng gia LUÔN LUÔN là người có lợi thế hơn cả” – bà thật ngây thơ!!!
“Ối… Bà hãy nói điều đó với Anastasia!” – cô ta đã bị bắn chết chỉ vì … là người của hoàng gia.
Nhưng bà chẳng buồn nghe mình nói nữa rồi.
“Một cuộc bầu cử Chủ tịch hội học sinh…” bà lẩm bẩm 1 mình, mắt nhìn xa xăm – “Đúng vậy, có lẽ đó là điều…”
“Cháu rất mừng là bà thấy vui vì chuyện này” – mình cấm cảu nói –
“Nhưng cháu còn rất nhiều chuyện khác phải giải quyết. Ví dụ như chuyện chắc chắn cháu sẽ thi trượt môn Hình học, rồi chuyện bạn trai cháu giờ đã là sinh viên đại học…”
Bà vẫn tiếp tục chìm sâu hơn vào cái thế giới riêng của mình.
“Hôm nào là ngày bỏ phiếu?” – Bà hỏi.
“Thứ hai ạ” – mình đã lén quan sát xem phản ứng của bà khi nghe thấy
mình nhắc tới Michael, nhưng… bà đã QUÁ bị thu hút vào vụ bầu cử nên
chẳng để ý đến chuyện gì khác – “Mà bà hỏi chuyện đó làm gì ạ?”.
“À, ko, chẳng có gì. Ta chỉ hỏi thế thôi” – bà dựa lưng ra phía sau,
chăm chú đọc mấy cái fax mới về vụ ốc sên, rồi thẳng tay quẳng chúng vào thùng rác – “Thôi, giờ thì bắt đầu bài học hôm nay chứ, Amelia? Ta
nghĩ phải nhảy cóc sang phần kĩ năng thuyết trình trước đám đông thôi,
bây giờ cái đó là cần nhất”.
Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế nàyyyyy. Có 1 đứa bạn thân suốt ngày bị ám ảnh bởi vụ bầu cử đã đủ đau đầu lắm rồi, giờ lại thêm bà nội nhập hội nữa là sao?????Thứ ba, ngày 8 tháng 9, ở nhà
Ngày hôm nay thật là quá dài. Tưởng về nhà được yên, ai dè