Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218070

Bình chọn: 10.00/10/1807 lượt.

IIII !!! Mình túm vội lấy tay cậu ấy và thì
thào: “LILLY, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KO ĐẤY????” GiỜ thì toàn thể học sinh có mặt trong phòng đang quay hết đầu ra nhìn về phía bọn mình, kể cả Perin, Ramon R và anh chàng ghét món ngô trộn tương ớt (cứ tưởng giờ này phải tốt nghiệp rồi chứ).

“Đừng lo” – Lilly thì thầm tỏ vẻ đắc thắng: “Mình đã có kế hoạch hết rồi”.

“Có bạn nào ủng hộ đề cử này ko?” – Cô Gupta dương như ko cam tâm với những gì đang xảy ra.

“Dạ … có ạaaaaaa… Áaaaaaaaaaaa!” Lingsu giơ tay cái rụp, sau khi bị Lilly thượng cho cả một cú đá vào cẳng chân.

“Nhưng em…” – Mình chực đứng dậy phản đối, nhưng đã kịp ăn 1 cú trời giáng vào ống đồng.

“Bạn Thermopolis đồng ý tham gia cuộc tranh cử ạ” – Lilly vội cướp lời.

Trông mặt cô Gupta lộ rõ vẻ như ko tin lời của Lilly cho lắm. Nhưng rút cuộc thì cô ý vẫn đồng ý: “Được thôi, nếu em muốn, Mia”.

“Em xin đề cử Lana W ạ” – Trishae Hayes nhảy dựng lên gào rất to.

“Eeemm đồng ý” – Ramon R rụt rè giơ tay. Nhưng chỉ sau khi bị Lana thúc cho 1 cái vào mạng sườn. Khá đau. Nếu nhìn từ phía mình ngồi.

“Tốt lắm, Thế các bạn năm thứ nhất và năm cuối có muốn đề cử ai nữa ko? Ko à? Phải nói là cô hơi buồn trước sự thờ ơ này của các em. Thôi được rồi. Mia T và Lana W là 2 ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội sinh viên
năm nay. Cô rất mong 2 em sẽ có 1 cuộc vận động tranh cử công bằng và
sạch sẽ. Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần tới”.

Vậy đó. Mình sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch hội sinh viên. Chống lại Lana Weinberger.

Hay ho vô cùng.

Lilly thì nói như định đóng cột rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậy ấy đã
lên kế hoạch hết rồi. Trừ vụ Lana W – “Thật ko ngờ là nó cũng tham gia tranh cử cơ đấy! Chắc tại nó ganh tị thôi… Ko sao, ko sao, dù sao cũng chẳng ai ưa gì nó. Đảm bảo sẽ không ai bỏ phiếu cho nó đâu.”

Cậu đùa hả Lilly, KHÔNG AI ghét Lana cả. Lana là 1 trong những đứa con
gái nổi tiếng nhất cái trường này. Chắc chắn MỌI NGƯỜI sẽ bỏ phiếu bầu
cho nó.

“Nhưng… Mia, cậu có 1 trái tim thuần khiết và thánh thiện. Cái thiện luôn chiến thắng cái ác.” – Boris nói.

Ờ, chỉ có trong mấy cuốn sách kiểu Chúa tể và những chiếc nhẫn thôi, ông cụ non ạ!!!

Còn trong cái thế giới hiện thực này thì ối người trái-tim-ko-thuần-khiết-cho-lắm đã thắng cử đó thôi.

“Yên tâm, cậu thậm chí sẽ ko phải đụng 1 ngón tay. Mình sẽ là quản lý
của cậu. Mình sẽ thu xếp mọi thứ, đã có kế hoạch hết rồi!”.

Sao
Lilly có thể tự tin với cái gọi là đã-có-kế-hoạch thế nhỉ. Nghi lắm,
cậu ý cứ nhúng tay vào cái gì là y như răng lanh tành bành tất cả lên.

Bà vừa mới cúp máy.

“Giờ thì con vui rồi nhé. Các nước trong khu vực Địa Trung Hải đã liên kết lại với nhau, chỉ tại cái hành động ngu xuẩn của con” – vẫn là cái giọng mỉa mai thường ngày của bà.

“Bà cứ nói quá, có phải tất cả đâu” – mình chìa cho bà xem 2 tờ fax ủng hộ hành động nghĩa hiệp của mình.

“Vớ vẩn… Ai quan tâm mấy người đánh cá nghĩ gì chứ. Họ đâu phải là chuyên gia trong lĩnh vực này”.

“Vâng, nhưng là người Genovia đấy bà ạ. Nhân dân của con. Ko phải nhiệm vụ hàng đầu của con là bảo vệ quyền lợi cho người dân nước mình sao?”

“Nhưng để tới mức căng thẳng ngoại giao với các nước lân bang là cái
giá quá đắt” – Bà mím chặt môi lại, mặt hằm hằm – “Nhất là với thủ
tướng Pháp, ông ấy…”

Ơn chúa, điện thoại của bà lại reo. Chuyện này hay đây ^^ Nếu sớm biết việc thả 10.000 con ốc sên xuống Vịnh
Genovia có thể giúp mình thoát khỏi mấy buổi học công chúa ngớ ngẩn này thì mình đã thả từ lâu rồi.

Vẫn ko lí giải nổi tại sao mọi người lại nổi điên lên như vậy…

Mình còn ko lạ gì tính khí của mấy ông bà người Pháp nhưng NHẠY CẢM thái quá như vậy thì đúng là lần đầu mới thấy.

Đâu thể ngồi yên 1 chỗ trơ mắt ra nhìn đám tảo độc đó giết chết tầng
sinh thái hàng ngàn năm tuổi này được. Chưa kể đến hàng ngàn sinh vật vô tội sẽ trở thành nạn nhân của sự diệt chủng kinh hoàng này. Chẳng nhẽ mọi người cho rằng mình sẽ chịu để thảm họa môi trường đó xảy ra ngay
trước mũi mình sao? Mình, Mia T này ư? Nhất là khi mình biết phải giải
quyết như thế nào (dù chỉ là trên lý thuyết?).

“Bố cháu gọi” –
Bà bực dọc dập máy cái rầm – “Nó đang bị quay như chong chóng ở bên đó. Bảo tàng Đại dương và hiệp hội Đại dương học Monaco vừa gọi. Có vẻ như 1 vài con ốc sên của cháu đã dạt sang phần vịnh của nước họ.”

“Tốt quá!” – Mình rất thích mấy vụ cạnh tranh môi trường này. Nó sẽ
khiến mình bận rộn, ko còn thời gian suy nghĩ lan man sang những chuyện khác, kiểu như bạn trai mình ko có nhiều thời gian cho mình, hay chuyện mình chuẩn bị phải tham gia tranh cử chống lại đứa con gái nổi tiếng
nhất trường để tranh chức Chủ tịch hội học sinh…

“TỐT sao?” – bà đứng phắt dậy khỏi ghế, hất con Rommel ngã lông lốc xuống sàn. Cũng
may là Rommel đã quá quen với kiểu ngược đãi này của bà nên hạ cánh
xuống đất 1 cách nhẹ nhàng và điêu l


XtGem Forum catalog