
còn đau đầu hơn tỷ lần. Mẹ vừa đung đưa Rocky trên tay vừa mếu máo bài “Sharona của tôi”, còn thầy G gào lên vào điện thoại trong bếp.
To chuyện
rồi, to chuyện rồi… Rocky ghét cay ghét đắng bài “Sharona của tôi”. Ko
thể hy vọng 1 bà mẹ dám bế đứa con mới 3 tháng tuổi đi xem đám đông
biểu tinh, nhớ được con mình thích hay ko thích bài hát nào. Hãi nhất
là khi mẹ ngân nga đoạn: “…ccccuar tooiiiii”. Cộng với cái cách đung
đưa muốn xóc ruột của mẹ, chẳng trách Rocky nôn ra đầy áo.
“Có chuyện gì thế mẹ?”
Rocky đang khóc toáng lên phản đối…
“Mẹ của mẹ…” – mẹ gào lên, át cả tiếng khóc của Rocky – “Bà ngoại con
dọa sẽ đến đây cùng với ông ngoại. Chỉ vì chưa được nhìn thấy mặt
Rocky”.
“Ừm… Mẹ thấy chuyện đó khủng khiếp vì…”
Mẹ trợn ngược mắt lên, nhìn mình đầy hăm dọa.
“Bởi vì đó là MẸ của mẹ” – Giờ thì mẹ như muốn khóc lên cùng Rocky chứ ko còn là gào nữa – “Mẹ không muốn bà đến đây”.
“Con hiểu rồi” – giả vờ thế thôi, chứ đánh chết mình cũng ko hiểu được vì sao mẹ lại sợ ông bà ngoại tới đến như vậy – “Và mẹ sẽ…”
“Đến đó chứ sao” – mẹ hổn hển nói, đúng là ko gì có thể đọ nổi với tiếng khóc của Rocky.
“Không” – đến lượt thầy G – “Hai chỗ. Chỉ 2 chỗ thôi. Người thứ 3 là trẻ sơ sinh”.
“Mẹ” – mình với tay ôm lấy Rocky, cẩn thận tránh chỗ nôn trên áo của mẹ ra – “Như thế sao được? Rocky còn quá nhỏ để đi máy bay. Bầu ko khí
chật hẹp trên máy bay cực kì nguy hiểm. Mọi người có thể lây bệnh lẫn
của nhau. Lại còn phải ở trong nông trại nữa chứ. Mẹ có biết là rất
nhiều trẻ con nông thôn bị nhiễm khuẩn tụ cầu khoongggggggg?”
“Miễn là ông bà ngoại con ko đến đây là được. Cứ liều 1 phen xem sao.
Con có biết lần trước bố con đã phải trả bao nhiêu cho cái hóa đơn bia
rượu ở SoHo Grand không?”
“Thôi được rồi… Thế bao giờ chúng ta
xuất phát?” – Rocky đã nín khóc, mình biết bà, bài “Người phụ nữ độc
lập” lúc nào cũng có tác dụng với Rocky. Cậu nhóc vốn vẫn thích nhạc
R&B hơn là Rock.
“Con ở nhà. Chỉ có dượng Frank và mẹ đi
thôi. Cả Rocky nữa. Con ko thể đi được. Còn phải đi học nữa chứ. Dượng
Frank đã xin nghỉ phép rồi.”
Biết ngay mà, số mình lúc nào cũng
hẩm hiu nhất nhà. Cứ tưởng rằng liều mạng với sức khỏe của cậu em trai, mình sẽ có thể trốn sang bang Indiana, tránh được vụ bầu cử kinh hoàng ở trường, cũng như chuyện với anh bạn trai đại học của mình…
Phải làm cho mẹ đổi ý mới được.
“Nhưng…mẹ…” – mình lẽo đẽo bế Rocky đi theo mẹ vào phòng, chuẩn bị quần áo và vật dụng cho Rocky – “Con nói với mẹ 1 chuyện được không?”
“Ừ, nói đi con” – mẹ mệt mỏi nói – “Chuyện gì thế con?”
“Ờ…ừm…” – mẹ từng nói mình có thể nói với mẹ về MỌI CHUYỆN mà, cứ thử xem – “Mẹ làm chuyện đó lần đầu tiên là khi nào?”
“Ừm… mẹ cũng chẳng nhớ nữa. Hình như là năm 15 tuổi thì phải” – MÌNH CÓ NGHE NHẦM KHÔNGGGGG??? Cứ tưởng mẹ sẽ nói “Năm mẹ học đại học” hay đại loại như thế chứưưư… Xem ra mẹ bị vụ ông bà ngoại làm hỏng trí nhớ
rồi, ko biết bản thân mình đang nói cái gì…
Mình há hốc mồm ko thốt lên được tiếng nào…
Cũng may là sau vài giây, mẹ như bừng tỉnh và kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ vội xua tay và ngồi thẳng lưng lên: “NHƯNG MẸ KHÔNG HỀ TỰ HÀO GÌ VỀ CHUYỆN ĐÓ CẢ”.
Chắc mẹ đã nhớ ra mình cũng vừa mới tròn 15 tuổi.
Mẹ lập tức phân trần: “Vấn đề là ở cái chốn Indiana buồn tẻ đó chẳng có gì làm. Và chuyện đó xảy ra 20 năm rồi. Từ những năm 1980 cơ mà con.
Hồi đó xã hội loạn lắm.”
“Mấy bộ phim về xã hội Mỹ những năm 1980 đâu có tệ như mẹ nói. Con chỉ thấy buồn cười cái cách họ ăn mặc kiểu hippy thôi…”
“Ko, ko… Hồi đó mọi người đâu nghĩ được rằng ca sỹ George Michael là
gay, thậm chí tôn sùng Madonna như thánh sống vậy… Nói chung là mọi
chuyện RẤT KHÁC vào thời đó.”
Bó tay! Giờ đến lượt mình quay ra
lên lớp mẹ: “Con ko thể tin được là mẹ và bố lại làm chuyện đó từ khi
mới MƯỜI LĂM TUỔI. Ko hiểu bố mẹ nghĩ gì nữaaaa… Ốiiiiii, khoannnn…
Chúa ơiiiiii!!! MẸ!!! NGƯỜI ĐÓ LÀ AI???”
Khi đó bố mẹ nào đã gặp nhau. Họ chẳng phải tới đại học mới quen biết nhau hay sao???
“Tên chú í là Wendell” – mẹ nói, mắt mơ màng, ko hiểu là vì nhớ lại
chuyện xưa hay vì Rocky đã thôi ko khóc, và giơ đang ngoan ngoãn nằm gặm con hổ bông trên tay mình. – “Wendell Jenkins. Lâu rồi mẹ ko còn liên lạc với chú í. Giờ nhắc lại thấy cũng buồn cười. Ko hiểu giờ chú ý thế nào rồi?”
“Mẹ nói KHÔNG BIẾT nghĩa là sao???” – minh phẫn nộ
hét lên, làm Rocky giật bắn mình, rơi cả con hổ bông xuống đất. May mà
nó ko òa lên khóc, chứ ko ko biết đến bao giờ mới dỗ cho nổi.
“À, mẹ biết là chú í đã tốt nghiệp. Và kết hôn với cô April Pollback, nhưng…”
“Áaaaaaaa. Chú í bắt cá 2 tay à??? – chuyện kịch tính quá, chẳng trách mẹ ra nông nỗi như bây giờ.”
“Không, không. Chú Wendell yêu cô April sau khi mẹ và chú í chia tay”.
Mình gật gù đầy hiểu biết: “Ý mẹ là chú í đã yêu mẹ rồi sau đó bỏ mẹ?” – Rất