
Loyd. Nhân tiện hỏi luôn cô
ý về thắc mắc gần đây của mình mới được.
“C..c..cô Loyd ơ..ơ..i” – mình ú ớ
với cái nhiệt kế đang cặp dưới lưỡi.
“Sao vậy Mia?” – cô ý đang đo huyết
áp và nhịp tim cho mình.
“Khi làm chuyện đó mà không dùng biện pháp an
toàn nào thì có sao không ạ?” – mình với tay rút thẳng cái nhiệt kế ra khỏi
mồm.
“Mia, tất nhiên là không nên rồi. Các em đang học môn Sức khỏe và An
toàn đúng không? Chắc em phải hiểu rõ chuyện đó chứ” – cô Loyd mỉm cười nói –
“Cẩn thận vẫn hơn. Thậm chí bao cao su cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Cần
phải chú ý tới hạn sử dụng nữa”
Uầy, đúng là y tá có khác, chuyện gì cũng
biết.
“37 độ. Tốt rồi. Em có thể về lại lớp, nếu muốn. Nhưng trước khi em
đi, Mia, cô có một câu muốn nói với em.”
“Dạ?”
“Em cần chấm dứt
ngay việc giữ kín mọi cảm xúc trong lòng. Cô biết em thích viết nhật ký – đúng
vậy, cô đã nhìn thấy em viết rất nhiều – và điều đó là rất tốt. Nhưng em cũng
cần phải học cách bộc lộ cảm xúc của mình BẰNG LỜI. Nhất là khi giận dữ hay buồn
bực ai đó. Em càng đè nén bên trong thì những chuyện như hôm nay sẽ lại tiếp tục
xảy ra. Cô biết là một công chúa thì phải chịu rất nhiều áp lực và nhiều quy tắc
nhưng điều đó không có nghĩa là em phải kiềm chế mọi cảm xúc suy nghĩ của mình.
Em hiểu ý cô chứ?
Mình gật đầu đầy cảm kích. Cô y tá Loyd quả thật là
người phụ nữ thông minh và am tường nhất mà mình từng biết. Còn hơn cả mấy thiên
tài mà mình đang hẹn hò và làm bạn cùng.
“Tốt. Giờ để cô lấy cho em cái
thẻ đi lại”
CÔ Y TÁ LOYD QUẢ ĐÚNG LÀ MẪU NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI LÝ
TƯỞNG!!!
Ghi chú: Nhớ kể lại cho Tina vụ cô Loyd vừa nói về độ an
toàn của mấy cái bao cao su.
Lúc mình vừa ló mặt ra khỏi phòng y tế
đã thấy Lilly đang ngồi đợi ngoài hành lang, trên tay là một xấp phiếu
phạt. Chắc bị đội cờ đỏ bắt gặp ngồi ở đây mà không có thẻ đi lại.
Nhưng Lilly chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó bởi vì cậu ấy CẦN PHẢI
chắc chắn rằng mình không sao, CẦN PHẢI nhìn thấy rằng mình vẫn ổn.
Nhớ lời cô y tá Loyd dặn về việc không nên đè nén mọi suy nghĩ của mình bên trong, mình liền nói với Lilly rằng mình cũng CẦN PHẢI nói chuyện với cậu ấy.
Thế là hai đứa trốn lên trên đây, nơi không ai có
thể tìm thấy bọn mình, trừ khi cần lên tầng thượng để nhặt mấy con
Pikachu đồ chơi hay mấy thứ tương tự như vậy (mà bọn trẻ con tòa nhà
đối diện vứt sang)
Mới đầu mình cũng hơi giữ khoảng cách với
Lilly, dù gì thì cậu ấy cũng ít nhiều liên quan tới vụ “suy sụp” vừa
rồi của mình. Ai đời lại đi lấy bút trong cung để đi phân phát hả
giời?????
“Nhưng mọi người đều thích mà” – lý do của Lilly đấy – “Mia, cậu nghĩ mà xem, mọi người có thể sẽ giữ chúng làm kỷ niệm. Đâu
phải ai cũng được sống trong cung điện như cậu đâu”
“Đó không
phải là vấn đề” – không ngờ một thiên tài như Lilly mà cũng phải để một đứa như mình giải thích mấy chuyện này – “Vấn đề là cậu đã hứa với
mình rằng mình sẽ không phải tham gia làm bất cứ việc gì”
“Mình nói câu đó bao giờ?” – Lilly nheo mắt nhìn mình.
“LILLY!!!” – cậu ta thật tráo trở - “Cậu đã thề là mình sẽ không phải làm Chủ tịch Hội học sinh mà”
“Mình biết, mình biết. Sẽ không có chuyện đó đâu, yên tâm.”
“Và cũng đã hứa là mình sẽ không bị thua nhục nhã trước Lana”
“Mình biết, mình biết. Sẽ không có chuyện đó đâu, yên tâm.”
“LILLY!” – đầu mình giờ như đang bốc hỏa – “Nếu mình không bị thua
trước Lana thì tức là mình SẼ TRỞ THÀNH Chủ tịch Hội chứ còn gì nữa.”
“Sai! Không phải là cậu. Mà là mình”
“HẢ???” – mình khựng lại mất vài giây – “Như thế là sao?”
“Đúng vậy đấy”- Lilly phân tích – “Kịch bản là thế này, cậu sẽ thắng cử - bởi vì cậu là công chúa, cậu luôn đối xử tốt với mọi người và mọi
người đều quý mến cậu. Sau đó một thời gian – khoảng 2 đến 3 ngày – cậu sẽ buộc phải từ chức Chủ tịch (một cách tiếc nuối, tất nhiên rồi) với
lý do là quá bận rộn với mấy chuyện làm công chúa. Khi đó mình, với tư
cách là Phó Chủ tịch Hội do cậu bổ nhiệm, “đành phải” đảm nhận vị trí
Quyền Chủ tịch đó thay cậu. Chuyện chỉ đơn giản có thế!”
“Ý… ý… cậu là… Cậu làm tất cả mấy chuyện này chỉ để trở thành Chủ tịch Hội?”
Lilly gật đầu lia lịa.
“Vậy sao cậu không tự mình làm đi, kéo mình vào làm gì?”
Tự dưng Lilly òa khóc nức nở, làm mình giật bắn cả mình, không hiểu đã nói gì sai.
“Bởi vì… bởi vì… mình sẽ không bao giờ có thể đắc cử được” – cô nàng
thổn thức – “Cậu quên là mùa bầu cử năm ngoái mình đã thua thảm bại thế nào rồi sao? Không ai trong cái trường này ưa mình. Nhưng họ lại quý
cậu, kể cả khi cậu là công chúa. KHÔNG AI thích chơi với mình… có thể vì mình là một thiên tài, nên mọi người mặc cảm. Không ai lại muốn có một người lãnh đạo quá thông minh đâu. Họ thích chọn mấy đứa KHÔNG CÓ ĐẦU
ÓC hơn.”
Mình đã phải nhịn lắm mới không để ý tới câu Lilly gọi mình là đứa không có đầu óc. Dù sao