
NG NHỎ cho vụ này. Nhìn sơ cũng biết là
đồ rẻ tiền, có thể dễ dàng cạo dòng chữ “BẦU CHO LANA” ở phía trước. Mình phải
báo với Ủy ban Chống hàng giả mới được. Mia, đừng sợ. Mình đã gọi điện cho bà
cậu. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bà cậu và mình đang
nghĩ xem nên để cậu phát cái gì miễn phí cho mọi người…
LILLY! MÌNH KHÔNG
MUỐN PHÁT MIỄN PHÍ CÁI GÌ CHO MỌI NGƯỜI HẾT!!! MÌNH CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM CHỦ
TỊCH!!!
Đừng lo. Sẽ không có chuyện đó đâu.
LẦN NÀO CŨNG NÓI NHƯ
VẬY, LILLY Ạ. NHƯNG VỪA QUAY LƯNG ĐI LÀ CẬU LẠI NGHĨ RA TRÒ MỚI ĐỂ GIÚP MÌNH
DÀNH CHIẾN THẮNG. VÍ DỤ NHƯ GỌI CHO BÀ MÌNH XIN ĐỒ PHÁT MIỄN PHÍ CHO TỤI CON NÍT
ĐỂ CHÚNG BỎ PHIẾU ỦNG HỘ CHO MÌNH.
Uầy… Cậu có thể xin bà Mia phát tặng
vương miện được không? Mình rất muốn có một cái! – Tina.
Không ai lại đi
tặng vương miện thật cả, Tina ạ. Mấy thứ đó không có trong ngân sách lần này.
Nhưng mình cũng đang tính tới khả năng sẽ tặng vương miện giả như
Lana.
LILLY! CẬU LÀM ƠN NGHE MÌNH NÓI MỘT LẦN CÓ ĐƯỢC KHÔNG??? MÌNH CHỊU
HẾT NỔI !!! CẬU CÒN MUỐN ĐIÊN TỚI KHI NÀO NỮA HẢ???
Bình tĩnh đi, cô công
chúa tập sự của tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh mình không bỏ cậu dâu. Nếu
anh ý còn muốn con cún Pavlov lành lặn.
Đúng vậy. Lana nói linh tinh thôi
ý mà. Cậu nghe nói làm gì. Michael của cậu có phải loại người đó
đâu.
Nhưng anh ý giờ đã là SINH VIÊN ĐẠI HỌC rồi. Mỗi lần nói chuyện với
nhau tớ lại phát hiện ra anh ý học toàn những thứ cao siêu. Nhỡ Michael thích
người thông minh hơn thì sao?
Cậu phải nhớ là trường của Michael là thuộc
hàng Ivy League. Ở đó người ta chỉ toàn học và học thôi, không có thời gian tiệc
tùng, chơi bời trác táng đâu. Hơn nữa hôm Michael dọn đến ký túc xá, chẳng phải
cậu cũng đã nhìn thấy dung nhan của mấy bà sinh viên ở đó rồi
sao???
Lilly nói đúng đó, Mia. Cậu trông dễ thương HƠN NHIỀU. Còn nhớ đám
bạn của nhân vật Erlle trong phim Luật sư không bằng cấp không??? Giỏi đến kinh
ngạc nhưng cũng xấu đến ngạc nhiên luôn.
Chúng ta quay lại với vấn đề
quan trọng hơn được không? Vụ vương miện nhựa ý. Đồng ý hay không đồng ý?
Ối… Cô M chuẩn bị trả bài mình… và có…
…rất nhiều gạch đỏ choe
choét. Ôi, Mia. Mình rất tiếc. Mia? MIA?
Thứ Sáu,
ngày 11 tháng 9, phòng y tế
Trán mình đang được chườm khăn
lạnh. Với tư thế nằm hiện giờ, mình khó lòng mà viết được lâu.
Cô y tá liên
tục nhắc mình nên nằm nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ha! Không hiểu cô
ý có biết mình là ai không nữa! Mình, Mia Thermopolis này mà có thể không nghĩ
ngời nhiều ư? Mình đâu biết làm gì khác ngoài nghĩ, nghĩ và nghĩ !!!
Giờ
cô ý đang đi qua phòng khác để lấy mấy thứ giấy tờ gì đó. Hy vọng đó là giấy yêu
cầu nhập viện… tâm thần. Để thứ Hai tới mình không phải đối mặt với
Lana.
Theo lời cô y tá Loyd thì mình không bị tâm thần. Chỉ là: sức chịu
đựng của con người có giới hạn nhất định, khi tinh thần bị căng thẳng quá độ họ
sẽ bị suy sụp tinh thần. Đó chính là trường hợp của mình: vừa nhận thêm một điểm
B thứ hai môn tiếng Anh thì nhìn thấy bà đang đứng ngoài hành lang, đầu đội
vương miện, mặc áo lông chồn, phát không cho mọi người những chiếc bút với dòng
chữ PROPRIETE DU PALAIS ROYAL DE GENOVIA (tạm dịch là Tài sản của Cung điện
Hoàng gia Genovia). Hai cú sốc đến dồn dập cùng một lúc như vậy, không bị suy
sụp mới là lạ???
Cô Loyd cũng trấn an mình rằng hành động giật phắt lấy
cái hộp bút chì trên tay bà và ném thẳng vào cái máy camera ngoài cửa phòng Hiệu
trưởng Gupta khi đó là hoàn toàn có thể thông cảm được.
Cái máy camera
chẳng bị trầy xước tẹo nào, chỉ có bút chì bút viết bị bắn tung tóe khắp sàn
nhà.
Nhưng cái máy camera không sao.
Vậy mà họ vẫn đòi gọi bố mẹ
mình tới. Thật khó hiểu!
Y tá Loyd bắt mình phải nằm nghỉ cho tới khi bố
mẹ tới. Cô ý cũng không cho bà vào thăm, theo đúng yêu cầu của mình. Mình biết
bà không có lỗi gì ở đây. Bà chẳng qua chỉ là muốn giúp đỡ mình thôi. Chắc hẳn
Lilly đã gọi cho bà kể về vụ Lana phân phát vương miện nhựa ở trường nên bà mới
tức tốc chạy tới trường như vậy.
Ai mà chẳng muốn sở hữu một cây bút có
dòng chữ PROPRIETE DU PALAIS ROYAL DE GENOVIA trên đó chứ???
Nói tóm lại
là chẳng ai có lỗi cả. Trừ mình. Đáng ra ngay từ đầu mình không nên nộp lại bài
khác cho cô Martinez. Không hiểu mình ĐÃ NGHĨ gì mà làm như vậy? Làm sao mình có
thể NGÂY THƠ cho rằng cô ấy sẽ đánh giá cao một bài viết đem so sánh tình yêu bị
cấm đoán của Romeo và Juliet với tình yêu của Britney Spears với Jason Allen
Alexander cơ chứ??? Nhưng quả thật mình đã dồn TOÀN TÂM, TOÀN Ý cho bài viết lần
này. Mình muốn người đọc cảm nhận được sự đau đớn của Britney khi tình yêu của
cô và Jason bị giới truyền thông, công ty đĩa hát và người quản lý của cô chia
rẽ. Sự tổn thương ấy lớn đến nỗi Britney không còn cách nào khác, đành quay ra
cặp kè với Kevin. Kéo theo một chuỗi hậu họa về sau…
Đáng ra mình phải
biế