XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217720

Bình chọn: 9.5.00/10/1772 lượt.

ến đây ngày hôm nay – là vì gia
đình cô đang tìm mọi cách lái sự quan tâm của giới truyền thông khỏi một vấn đề
đang gây nhức nhối tại Châu Âu hiện nay: hành động được coi là hủy hoại môi
trường của cô, khi thả 10.000 con ốc sên xuống Vịnh Genovia?”

Ngay lập
tức hàng chục cái micro chĩa thẳng vào mặt mình, khiến cho mình bối rối mất một
lúc: “Không thể coi đó là một hành động hủy hoại môi trường được. Tôi làm vậy
chỉ là để cứu lấy…”

Mình chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng vỗ tay của bà
cắt xéo: “Có ai muốn thử một ly rượu đặc biệt của Genovia không? Hãy đi theo tôi
nào. Chắc chắn sẽ không ai cưỡng nổi đâu”

Nhưng xem ra chiêu đó của bà
không hề hiệu quả với đám phóng viên đói-tin-hơn-đói-bụng này.

“Công chúa
Mia, cô có ý kiến gì về việc Genovia có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi Cộng đồng
Châu Âu, vì hành động nông nổi và ích kỷ đó của mình?”

“Công chúa, cô có
cảm giác như thế nào khi phải đơn phương đứng ra chịu trách nhiệm trước hành vi
phá hoại nền kinh tế của chính quốc gia mình?”

“Haaaaaaaaả?” – không thể
tin nổi. Mấy người đó đang nói cái gì thế nhỉ.

Đúng vào giây phút đó,
Lilly đã tới giải thoát cho mình.

“Mọi người!” – Lilly hét lên – “Nếu
không ai còn câu hỏi gì nữa về cuộc vận động tranh cử vào chức Chủ tịch của Mia,
tôi xin tuyên bố buổi phỏng vấn hôm nay tới đây là kết thúc. Xin mời các vị ra
về cho”.

“Thật giả dối!” –ai đó gào lên – “Tất cả những việc lần này chỉ
là để che đậy cho việc làm sai trái của cô ta mà thôi”.

“Công chúa Mia,
Công chúa Mia” – người đang bị chú Lars kéo ra ngoài vẫn cố vớt vát hỏi vọng lại
– “Chẳng phải cô là thành viên của Tổ chức Giải phóng Môi trường sao? Cô có muốn
đại diện cho mấy người hủy hoại môi trường như cô nói vài lời
không?”

“Hừm…” – bà tu một hơi hết nửa ly Sidecar, vừa vặn lúc chú Lars
tống cổ được tay phóng viên ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại – “Mọi chuyện diễn
ra tốt đấy chứ.”

Không thể tin được. Mình vẫn ngồi đờ ra sửng sốt trước
những gì vừa xảy ra. Gọi mình là kẻ hủy hoại môi trường ư? Tổ chức Giải phóng
Môi trường ư? Chỉ vì mấy CON ỐC SÊN hay sao?

Lilly rút ra cái sổ tay điện
tử (cậu ấy sắm lúc nào thế không biết???) và đi ra phía bà.

“Vâng. Chúng
ta sẽ gặp tờ Time Magazine lúc 6 giờ, Newsweek lúc 6 giờ 30 phút. Cháu vừa nhận
được lịch hẹn bên NPR, tốt nhất là nên tranh thủ gặp luôn họ vào tối nay. Giờ
vàng mà. Rất có lợi cho chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn nhận được lời đề nghị
của đài New York 1 xin phỏng vấn Mia cho Bản tin Chính trị phát sóng tối nay.
Cháu đã yêu cầu họ cam kết không được hỏi một câu nào liên quan đến môi trường.
Bà nghĩ thế nào ạ?

“Rất tốt” – bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng vô cùng, tay lấy
thêm một ly Sidecar – “Thế còn chương trình với Larry King thì
sao?”

Lilly bấm vào cái máy bộ đàm trên bàn và hỏi: “Antoine? Anh đã liên
lạc được với Larry K chưa? Chưa à? Ok, hãy tiếp tục liên lạc đi”

“Larry
King? Bản tin chính trị? Ai đó làm ơn cho cháu biết chuyện gì ĐANG XẢY RA thế
này???” – mình rên rỉ mà toàn thân như đang nhũn ra.

Chỉ tới lúc đó hai
con người toàn năng kia mới nhận ra còn có người thứ ba trong phòng thì
phải.

“Ồ” – Lilly bỏ cái tay nghe ra khỏi tay – “Mia. Mấy chuyện vừa rồi
cậu cứ bỏ ngoài tai đi. Không phải lo đâu.”

“Ta không muốn cháu phải bận
tâm đến mấy chuyện như vậy, Amelia ạ” – bà lại tiếp tục châm thuốc đánh xèo một
phát – “Không có gì đâu. Giờ thì nói ta nghe, không phải mấy ngày hôm nay cháu
ra đường với kiểu tóc như thế này đấy chứ? Theo ta thì cháu nên cắt ngắn đi một
chút, trông sẽ đẹp hơn”

“Bà nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra đi. Có
phải Genovia SẼ BỊ ĐUỔI KHỎI Cộng đồng Châu Âu vì những gì cháu làm với đám ốc
sên không?”

Bà chậm rãi nhả ra một làn khói xanh…

“Tất nhiên là
không. Ta còn chưa lo, việc gì cháu phải cuống lên như thế”

Tim mình như
có ai đó bóp nghẹt, không thở nỗi nữa. Vậy là những gì họ nói là
thật!!!

“Họ có quyền làm thế sao? Đuổi chúng ta ra khỏi Cộng đồng Châu Âu
chỉ vì vài con ốc sên sao?”

“Tất nhiên là không” – không phải giọng bà.
Là bố. Bỗng dưng mình cảm thấy nhẹ cả người khi nghe được câu đó của
bố.

“Tôi đã bảo không phải mà!” – bố quát lên – “Con bé chỉ hoàn toàn
hành động một mình, chứ không hề trên danh nghĩa một tổ chức quốc tế nào cả. Ồ
vậy sao? Vậy thì tôi xin lỗi vì anh có suy nghĩ như vậy. Đợi đến khi anh có một
đứa con gái tuổi teen như tôi thì anh sẽ hiểu.”

Bố vơ đại mấy cái bánh
sandwich còn lại trên đĩa và đi thẳng ra khỏi phòng, dập cửa cái
rầm.

“Nào, chúng ta tiếp tục với cuộc bầu cử của Mia thôi nào”- bà
nói.

“Vâng ạ” – Lilly bấm loạn xạ gì đó trên sổ tay điện tử của
mình.

Giờ thì mình đã hiểu tại sao BÀ lại sốt sắng chuẩn bị cho vụ bầu cử
này như vậy. Tất cả chỉ là để đám phóng viên không có thời gian khai thác vụ
Genovia sắp bị tống cổ ra khỏi Cộng đồng Châu Âu vì tội hủy hoại môi
trường.