
/>
Nhưng còn lí do của Lilly là gì chứ???
Bố đã quay trở lại
giữa hai buổi phỏng vấn của mình với tờ Time và tờ Newsweek. Trông bố cực kỳ mệt
mỏi và căng thẳng. Mình cảm thấy ân hận vô cùng, luôn miệng nói lời xin lỗi với
bố về sự cố thả ốc sên.
“Con đừng nghĩ ngợi quá nhiều, Mia” – bố xoa đầu mình
an ủi – “Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này thôi, nếu bố có thể thuyết phục
mọi người tin rằng hành động của con chỉ là do nhất thời nông nổi, và với tư
cách là một công dân bình thường chứ không phải trên danh nghĩa một công
chúa”
“Và có thể,” – mình tiếp lời bố đầy hi vọng – “khi mọi người thấy
những con ốc sên đó không làm gì gây hại cho đại dương, họ sẽ thay đổi ý
kiến”
“Bố xin báo cho con biết, đám ốc sên của con đúng là chẳng làm gì
cả. Theo như thông báo mới nhất mà bố mới nhận được từ Hải quân Hoàng gia
Genovia, chúng không hề động đậy gì cả. Chỉ nằm im một chỗ, không hề dọn dẹp một
tẹo tảo độc nào cả, như ý định ban đầu của con”
Thật buồn khi nghe thấy
bố nói như vậy.
Nhưng mình vẫn cố vớt vát: “Hay chúng vẫn còn chưa quen
với môi trường mới? Dù gì thì chúng cũng có xuất xứ tận Nam Mỹ cơ mà. Có lẽ phải
mất một thời gian chúng mới thích nghi được với môi trường mới.”
“Mia,
chúng đã ở dưới đó hai tuần nay rồi. Ít nhất thì cũng phải thấy đói và ăn gì đó
chứ”
“Có khi lúc ở trên máy bay chúng đã ăn một bữa no rồi. Vì con đã yêu
cầu phải chăm sóc cho chúng thật cẩn thận trong suốt quá trình vận
chuyển…”
Bố không nói gì cả, chỉ đứng nhìn mình trân trối.
“Mia” –
bố thở dài não nề - “Giúp bố một chuyện nhé. Từ nay về sau, nếu con có bất kỳ kế
hoạch nào cứu vớt vịnh Genovia kiểu như thế này nữa thì làm ơn bàn qua với bố
một tiếng nhé.”
Hic…
Tội nghiệp bố. Làm Hoàng tử thật chẳng dễ
dàng gì!
Sau khi nói chuyện với bố mình đi thẳng về nhà. Nhưng Lilly thì
vẫn ở lại. Đúng vậy, Ở LẠI VỚI BÀ. Chỉ vì vẫn chưa liên lạc được với Larry King.
Lilly nói rằng chỉ cần được trò chuyện với Larry King một lần thôi, chắc chắn
Thứ Hai tới mình sẽ đánh bại được Lana.
Nhưng mình không nghĩ thế. Nếu
được lên TRL thì còn may ra. Chứ cái trường THAE này thì làm gì có ai xem kênh
CNN đâu. Trừ Lilly.
Nếu bất mãn với trường học như vậy sao cậu ấy không
tự mình đứng ra tranh cử đi nhỉ??? Tự dưng kéo mình vào cuộc để làm cái gì
chứ!
Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, ở nhà
Thử đoán xem mình
ở đâu khi mẹ và thầy G đi vắng??? Đúng vậy. Ở khách sạn Plâz chứ
đâu.
CÙNG VỚI BÀ.
Tất nhiên mình có phòng riêng rồi. Chứ phải ngủ
cùng phòng với bà thì thà chết còn hơn. Mình đã quá có kinh nghiệm sau lần bà
tới ở nhà mình rồi. Mình hầu như không ngủ được một tẹo nào, chỉ vì tiếng ngáy
như hổ gầm của bà.
Mình cũng không hề bất ngờ trước quyết định này của
mẹ. Đời nào mẹ chịu để mình ở nhà một mình. Kể cả khi toàn bộ Đội bảo vệ hoàng
gia Genovia được điều tới bảo vệ nhà mình, sẵn sàng bắn hạ bất kỳ ai có dấu hiệu
khả nghi định bắt cóc công chúa đi chăng nữa.
Sao cũng được. Đằng nào thì
mình cũng là tội đồ khiến cho đất nước mình trở thành quốc gia bị ghét nhất Châu
Âu. Lại còn dính tới danh dự của nước Pháp nữa chứ.
Mình vẫn chưa đủ
stress hay sao chứ? Này nhé:
Chỉ sau 3 ngày đi học, mình đã đoán trước được
sẽ bị trượt môn Hình học,
Đứa bạn thân nhất đã ép mình đứng ra đối đầu trực
tiếp với đứa con gái nổi tiếng nhất trường để tranh chức Chủ tịch Hội học sinh.
Đảm bảo thứ Hai tới mình sẽ bị nó làm cho bẽ mặt trước toàn trường cho mà
xem.
Cô giáo tiếng Anh mới – người mình đã đặt rất nhiều hy vọng có thể giúp
mình đạt được ước mơ trở thành nhà văn thực thụ - đã thóa mạ giọng văn của mình
cộng với một điểm B đầy tàn nhẫn.
Mình hầu như không có thời gian gặp mặt bạn
trai.
Mình luôn bị ám ảnh lo lắng thái quá cho cậu em trai mới sinh, và bị
người ta gọi là mẹ trẻ.
Giờ lại thêm 10.000 con ốc sên Nam Mỹ. Cứ tưởng thả
chúng xuống vịnh Genovia có thể diệt được bọn tảo độc đang hủy hoại tầng sinh
thái, ai dè ốc sên Nam Mỹ không quen với món ăn Châu Âu. Và giờ thì các nước
láng giềng không ai muốn kết giao với Genovia nữa.
Tại sao mình không thể
LÀM ĐƯỢC MỘT VIỆC gì cho ra hồn chứ?
Có lẽ cô Becca nói đúng. Cần phải đi
học một khóa yoga mới được. Mình đã từng đi theo hai mẹ con Lilly học thử một
buổi, nhưng sau đó chạy mất dép. Không hiểu họ thấy thư giãn ở đâu, mình thấy
như đi hành xác thì có.
Thường mỗi khi căng thẳng mình hay làm thơ hoặc
viết một cái gì đó. Nhưng từ sau vụ điểm B tới giờ mình không còn chút tự tin
lẫn dũng khí với việc viết lách nữa. Cảm hứng tự dưng cũng tan biến
sạch.
Mình cũng biết một khi tiếp quản ngai vàng của Genovia, sẽ không còn
thời gian cho chuyện viết lách. Bởi mình sẽ cực kỳ bận rộn tìm cách làm lành với
các nước Châu Âu. Do đó mình rất mong từ giờ tới lúc đó ít nhất được nhìn thấy
một lần một quyển sách hay một bài báo với dòng chữ “tác giả Mia
Thermo