Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217562

Bình chọn: 9.5.00/10/1756 lượt.

Tập trung vào trận đấu đi chứ”, “Làm bộ cổ vũ đi nào”…

Cá nhân mình cho rằng việc giả vờ cổ vũ bóng đá không phải là cách kiếm phiếu bầu. Vì sao ư? Vì chắc chắn toàn bộ những người có mặt hôm nay
sẽ bỏ phiếu cho Lana. Hãy cứ coi cái cách nó cổ vũ nhiệt tình ở cuối
sân thì thấy. Trông nó như sinh ra chỉ để cổ vũ thôi ấy! Ý mình là nếu
xét về vẻ bề ngoài thôi: nụ cười hoàn hảo với hàm răng trắng đều tăm
tắp, đôi chân thon dài mịn màng, mái tóc vàng óng ả và bờ môi hồng nũng nịu.

“Cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch hội học sinh không dựa vào sắc đẹp hay sự nổi tiếng.”

“Nhưng cậu nhìn mà xem, chỉ có bọn trong nhóm thể dục và đội cổ vũ tới xem thôi. Mà bọn họ rõ ràng sẽ không đời nào đi bỏ phiếu cho mình đâu.”

“Đúng vậy, họ sẽ không bỏ phiếu cho cậu, nếu không dẹp ngay cái quyển nhật ký đó sang một bên và đi làm quen với mọi người”

“Cậu điên hả?” – lời của Lilly làm mình suýt ngã lộn từ trên ghế xuống đất – “Ở đây có ai biết mình là ai đâu”

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 3 giờ chiều, quán Ray’s Pizza

Thật phí thời gian!

Nhưng Lilly lại cho rằng buổi dạo chơi sáng nay của hai đứa mình mang
tính GIÁO DỤC rất cao. Chẳng hiểu giáo dục ở đâu, chỉ thấy cô nàng cả
buổi le ve đứng đằng sau nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai nhà
Weinberger và Hayes. Bố mẹ của Lana và Trisha đều có mặt ngày hôm nay.

Còn mình? Lượn lờ chào hỏi những người
không-thèm-ngó-mặt-mình-tới-nửa-giây, kiểu như: “Chào bạn, mình là Mia
Thermopolis, công chúa xứ Genovia. Và mình đang tranh cử vào chiếc ghế
Chủ tịch Hội học sinh”. Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay!

Vậy mà có ai thèm đáp lại câu chào hỏi của mình đâu. Họ còn đang mãi
theo dõi trận bóng đá. Hôm nay đội bóng trường mình gặp trường Trinity, đối thủ truyền kiếp của THAE – chưa một lần thất bại trong các trận đấu gặp THAE. Trừ hôm nay! Bởi hôm nay THAE đã tung ra một vũ khí bí mật: Ramon Riveras. Một khi cầm được bóng trong chân, Ramon hầu như không
bao giờ để mất bóng, trừ lúc anh ta sút vào cầu môn của đối phương. Kết quả là THAE thắng Trinity 4-0.

Mình đã nghĩ đúng về Ramon. Cứ
ghi được bàn nào xong là anh ta lại cởi áo chạy khắp sân, hò hét tán
loạn. Phút cuối lúc hết giờ mình còn nhìn thấy anh ta điệu hẳn Lana
trên vai, như thể cô ta là cái cup vô địch không bằng. Mà hay là thế
thật? Kiểu: Thắng một trận cho THAE, được thưởng miễn phí một người
trong đội cổ vũ!

Sao cũng được. Miễn là anh ta đừng để cô ta có
thời gian châm chọc phá rối mình và “anh chàng sinh viên đại học” của
mình. Nhắc tới mới nhớ, sau trận đấu này mình phải qua ký túc của
Michael, để ra mắt anh bạn cùng phòng Doo Park nữa. Bọn mình cũng cả
tuần nay chưa gặp mặt nhau rồi.

Sáng nay lúc mình mở máy gọi cho Michael, nghe giọng anh ý có vẻ hơi bực: “Tối qua lúc anh gọi có chuyện gì thế?”

“À, cả lũ con gái bọn em ngủ chung với nhau ở khách sạn tối qua. Nhưng em hầu như không ngủ được tí gì, vì bọn em hát hò cả đêm tới gần sáng” – rồi mình kể cho anh ấy nghe chuyện mấy đứa bàn vụ Perin, chuyện trò đố vui trên mạng…

Nhưng Michael cứ thờ ơ như không: “Vậy là em có cả một phòng riêng ở khách sạn lớn, và em mời em gái anh tới chơi”.

“Vâng, cả Shameeka, Tina và Ling Su nữa”

“Ừm… Thế lát em có định tới chỗ anh không?” – nghe giọng Michael khó
chịu thấy rõ. Không hiểu anh ý đang giận mình chuyện gì??? Thôi để lát
tới đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Giờ mình phải đi ăn với
Lilly cái đã. Nghe nói món hot dog ở đây ngon kinh khủng, ai đang mệt
mỏi ăn vào một miếng là khỏe khoắn bội phần. Mà mình, sau đêm hôm qua,
đầu đau như búa bổ. Có lẽ phải ăn vài cái mới hết. Kính phục chị em nhà Hilton thật đấy, suốt ngày tiệc tùng như thế mà cứ phơi phới ra!

Lilly vừa tuyên bố xanh rờn là cuộc bầu cử này đã hoàn toàn nằm trong
tầm kiểm soát của cậu ấy. Trong khi tối qua bọn mình không hề tập dượt
được một lần nào về kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Và tất cả những người mình chào hỏi ngày hôm nay đều nhìn mình như nhìn một sinh vật
lạ và nói: “Tôi bỏ phiếu cho Lana rồi, đi chỗ khác đi.”

Lilly sao biết được mấy chuyện này, bởi cậu ta còn đang mải quanh quẩn bên PHỤ HUYNH của ai đó.

Aaaaaaaaaaaa đến giờ tới ký túc của Michael rồi.Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 5 giờ chiều trong phòng tắm ký túc xá của Michael

Mình đã cho rằng tiêu chí xét tuyển của trường ĐH Columbia rất cao,
rằng chỉ có những người như Michael mới vào được trường này. Nhưng…

SAO LẠI NẢY NÒI RA MỘT NGƯỜI ĐIÊN KHÙNG NHƯ TAY BẠN CÙNG PHÒNG CỦA MICHAEL THẾ KHÔNG BIẾT ?????

Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi ANH TA xuất hiện. Chú Lars và mình phải
đợi ở sảnh một lúc, đợi Michael xuống đăng ký rồi mới được lên. Họ đặt
sự an toàn của sinh viên trường mình lên hàng đầu, chứ không phải những vị khách tới thăm. Mình đã phải để lại thẻ học sinh ở bàn an ninh. Mình sẽ không thể chuồn khỏi khu ký túc xá này mà không lấy lại thẻ học
sinh. Chú Lars phải để lại


The Soda Pop