
kè bên cạnh.
Điều này càng chứng tỏ tình yêu của Michael dành cho mình thật đáng quý làm sao!!!
Ui…ui… họ ngừng nói chuyện rồi. Chắc mình đi ra được rồi…
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 7 giờ tối, trong quán Cà phê
Phải tranh thủ viết lúc Michael đi thanh toán tiền. Cũng may là quán
hôm nay đông nghẹt, phải một lúc nữa may ra mới tới lượt Michael.
Mình đã phát hiện ra lý do tại sao anh Doo Pak nghĩ rằng Michael đang
trêu chọc mình. Hóa ra chẳng liên quan gì đến cái tước danh công chúa
Genovia của mình. Chỉ là anh Doo Pak cho rằng mình QUÁ ĐẸP đối với một
người như Michael.
Thật đấy. Anh Doo Pak đã đích thân nói với
mình như vậy. Mặt anh ý ửng đỏ vì ngượng. Không cần phải đợi Michael
nhắc, vừa nhìn thấy mặt mình anh ấy đã hấp tấp nói: “Anh rất xin lỗi vì đã không chịu tin em là bạn gái cgiaisMike. Em đẹp như vậy mà đi hẹn
hò với một người như Mike. Cậu ta là – mọi người hay dùng từ gì nhỉ? À, đúng rồi – một kẻ lập dị” – giọng anh ta nghe đầy vẻ hối lỗi – “Giống
anh. Mấy thằng lập dị như bọn anh thường không bao giờ có được bạn gái
xinh xắn như thế. Vì thế anh mới tưởng cậu ta lừa anh. Em đừng giận anh nhé.”
Mình hết nhìn Michael lại quay sang Doo Pak, xem có phải
họ đang lừa mình không. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt bối rối đỏ ửng lên vì
ngượng của anh Doo Pak (mặc dù mặt Michael còn đỏ hơn, ngượng nghịu hơn tỷ lần) thì biết anh ấy đang nói thật: Anh ấy nghĩ mình quá đẹp, đối
với một người như Michael !!! THẬT ĐẤY !!!!!!!!!!
Xem ra tiêu
chuẩn về vẻ đẹp của người Hàn Quốc hoàn toàn khác với tiêu chuẩn ở Mỹ.
Chẳng trách các cô gái trong truyện tranh và phim hoạt hình của Hàn
chẳng có nét gì giống châu Á cả. Mình giải thích với Doo Pak rằng ở Mỹ, lập dị được coi là một trào lưu, các cô gái thường thích kết bạn với
mấy người lập dị hơn là mấy tay cầu thủ bóng đá.
Vẻ mặt Doo Pak
lộ rõ mồn một vẻ nghi ngờ. Nhưng khi mình chỉ ra cho anh ấy thấy rằng
Vua lập dị Bill Gates chẳng phải đã kết hôn rồi đấy thôi. Doo Pak vừa
bắt tay mình vừa hồ hởi nói: “Lần tới ghé chơi em nhớ rủ theo mấy cô
bạn em đến cùng nhé. Giới thiệu cho anh và mấy anh khác nữa.”
“Dạ…dạ…”
Nói rồi Doo Pak tạm biệt bọn mình để chạy bán sống bán chết ra cửa hàng máy tính mua bản game mới nhất vừa xuất xưởng. Michael có vẻ vẫn chưa hết tức. Anh ấy không ngừng lẩm bẩm: “Tại sao họ không cho sinh viên
năm nhất ở phòng riêng cơ chứ. Sao phải chia phòng với người khác là
sao???”
Nhắc tới mới nhớ, ngay khi chuẩn bị ra khỏi phòng tắm
lúc nãy mình có nhìn thấy một thứ. Thứ mà cho tới lúc này mình mới kịp
định thần ra là cái gì:
MỘT HỘP BAO CAO SU – TRONG TỦ ĐỰNG THUỐC CỦA MICHAEL VÀ DOO PAK.
Đúng thế đấy. Ôi chúa ơi! Là nó!
Như vậy nghĩa là sao nhỉ??? Rõ ràng cái đó không phải của anh Doo Pak
vì anh ý chẳng phải đã THỪA NHẬN là chưa bao giờ có bạn gái hay sao.
Vậy thì mấy cái đó là CỦA AI chứ???
Úi, “Mike” quay lại rồi…
ÔI CHÚA ƠI. ÔI CHÚA ƠI. ÔI CHÚA ƠI. ÔI CHÚA ƠI. Mình không viết nổi nữa. Mình vẫn còn chưa hết run.
Mình viết được. Mình cần phải viết hết ra trước khi mấy chuyện này làm đầu mình nổ tung.
Tối qua mình và Michael đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn và cởi mở về chuyện đó. Mình bày tỏ rất rõ quan điểm của mình về chuyện mình
chưa sẵn sàng và rằng mình vẫn còn quá trẻ, không muốn đi theo vết xe
đổ của mẹ… Và Michael đã tỏ ra hiểu chuyện và ủng hộ mình một cách bất ngờ.
“Anh hiểu mà. Anh cũng không bất ngờ khi em nói như vậy” – Michael hôn nhẹ lên má mình.
“Vậy sao?” – giờ thì đến lượt mình ngạc nhiên.
“Ừ… Chẳng phải em đã thể hiện rất rõ điều đó khi không buồn rủ anh tới khách sạn chơi lấy một lần. Thay vào đó lại đi rủ đám bạn gái thân của em tới ngủ qua đêm” – giọng Michael có vẻ hơi dỗi dỗi.
Thật oan cho mình quá, chính Lilly và mấy cậu ấy TỰ MỜI BẢN THÂN tới đó chứ.
“Em…em… Michael, em xin lỗi. Tại… em không… Nói tóm lại là em xin lỗi anh”.
“Được rồi, được rồi. Sao anh nỡ giận em chứ. Ngốc ạ” – Michael cười.
Đúng lúc đó chú Lars ngó vào: “Công chúa, muộn rồi. Trận bóng cũng đã xong. Đến giờ về rồi”. Michael đã tiễn mình ra tới tận xe. Bạn trai
mình thậ chu đáo làm sao!
Lúc đã yên vị trên xe mình hỏi chú
Lars sao lại tin tưởng để cho mình và Michael một mình trong phòng như vậy và thử đoán xem câu trả lời là gì nào?
“Chỉ cần vẫn nghe
thấy tiếng hai người nói chuyện thì tôi không lo lắng gì cả. Nếu không nghe thấy tiếng gì thì tôi mới lo. Hơn nữa, xin lỗi Công chúa, nhưng
phải công nhận là cô nói nhiều thật.”
Lưu ý: Gọi nhắc nhở mẹ là
mẹ vẫn đang trong giai đoạn cho em bú, vì thế dù cho có thèm bia đến
mấy cũng tuyệt đối không được động tới một giọt nào. Mình lo lắng như
vậy cũng không thừa đâu, nhất là khi mẹ ở cùng một vùng với hai con
sâu rượu là ông và bà ngoại.
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9, buổi trưa, trong phòng khách sạn Plaza
Sao mình không được yên ổn như nhữ