
ng đứa trẻ bình thường khác? Tại sao mình lại là công chúa? Tại sao mình lại đi thả 10.000 con ốc sên xuống đại dương để rồi gây nên một thảm họa sinh thái cho chính đất nước
mình? Tại sao mình phải đâm đầu vào cuộc chạy đua tranh giành quyền lực mù quáng của Lilly, để rồi cuối cùng người thắng cuộc vẫn bất kể là
ai cũng không phải là mình?
Ôi giời ơi sao đời tôi khổ thế nàyyyyyyyy???
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9, 1 giờ chiều, trong phòng khách sạn Plaza
Sao mọi người không để mình yên cơ chứ??? Mình muốn nhốt mình trong
phòng hay không đó là quyền của mình. Dù gì mình cũng là công chúa mà!
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9, 2 giờ chiều, trong phòng khách sạn Plaza
Giờ mình rất muốn nghe thấy giọng của Michael. Lúc nãy anh ý có gọi
nhưng mình không bắt máy. Anh ý để lại lời nhắn rất ân cần ở dưới tiếp tân: “Anh đây. Em vẫn còn ở khách sạn chứ? Hay em đã về nhà rồi? Anh sẽ gọi về đó xem sao. Nếu nhận được tin này của anh thì gọi cho anh nhé”
Sau vụ nói chuyện tối qua về chuyện “đã đến lúc cho chuyện đó chưa”
mình vẫn chưa đủ can đảm gọi lại cho Michael. Mình cố gọi cho Lilly mà không được. Bác Moscovitz cũng không biết Lilly đang ở đâu, bác ý còn nhắn là nếu tìm thấy Lilly thì nhớ nhắc cậu ấy về nhà dắt Pavlov đi
dạo. Không hiểu cô nàng này lại lăng xăng đi quay phim ở đâu rồi không biết.
Ô… ô… hoạt hình Thủy thủ mặt trăng !!!
Thủy thủ
mặt trăng thật may mắn vì chỉ là một nhân vật hoạt hình. Nếu mình là
nhân vật hoạt hình thì chắc mình không phải đau đầu như bây giờ. Mà
nếu có thì đến cuối phim thế nào mọi chuyện cũng được giải quyết êm
thấm.Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9, 3 giờ chiều, trong phòng khách sạn Plaza
Đây quả là sự xâm phạm quyền tự do cá nhân một cách quá đáng!!! Mình muốn nằm cả ngày trong phòng thì kệ mình chứ. Thử nếu đấy là BÀ xem.
Xem có ai dám xấn xổ vào phòng riêng của bà, khuyên bà đừng nằm đó mà than thân trách phận nữa, rồi kéo bà xềnh xệch ra khỏi giường không? Đảm bảo người đó sẽ xơi trọn một ly Sidecar vào giữa mặt hay một cái gì đó trong tầm với của bà.
Nhưng BÀ lại hoàn toàn có quyền làm mấy điều đó với MÌNH.
Bà đang đung đưa một cái dây chuyền vàng trước mắt mình. Cái mặt dây chuyền phải to gần bằng cái đầu của Louie Mập, đính trang sức lấp lánh xung quanh. Trông hơi giống mấy cái dây ngổ ngáo và hầm hố mà rapper
50 Cent thường hay đeo.
“Cháu có biết cái gì đây không, Amelia?”
“Nếu bà định thôi miên để cháu không cắn móng tay nữa thì bà không cần phải phí sức nữa. Bác Moscovitz đã từng thử cách này rồi.”
Bà không buồn để ý tới câu móc mỉa của mình.
“Cái cháu đang thấy chính là món đồ cổ vô giá của Hoàng gia Genovia. Nó từng thuộc về thánh Amelie, thần hộ mệnh của người dân Genovia. Tên cháu cũng được đặt theo tên của người.”
“Bà nhầm rồi. Tên cháu được đặt theo tên của bà Amelia Earhart, một nữ phi công dũng cảm.”
Bà cười khẩy: “Tất nhiên là không phải rồi. Tên cháu được đặt theo tên của thánh Amelie, chứ không ai khác.”
“Nhưng mẹ cháu đã nói…”
“Ta chẳng cần biết mẹ cháu đã huyên thuyên những gì với cháu nhưng tên cháu chắc chắn là được đặt theo tên thần hộ mệnh của nhân dân
Genovia. Một người hiền từ và thánh thiện. Thánh Amelie sinh năm
1070, một cô nông dân bình thường. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người
là được chăm sóc đàn dê trong nông trại của Genovia. Khi đó người sẽ
thỏa sức nhảy múa trên đồng cỏ rộng mênh mông, miệng hát vang các bài dân ca Genovia. Giọng hát của người đã được người đời tôn vinh là
giọng ca trong trẻo, du dương nhất mọi thời đại. Truyền cảm và lay
động lòng người, hơn rất nhiều cái cô Christina Aguilera gì đó của
cháu”
Xin lỗi bà, nhưng bà có phải sinh vào năm 1070 mà biết
liệu điều đó có phải là sự thật hay không? Hơn nữa ai cũng phải thừa
nhận Christina có một giọng ca đặc biệt hiếm có.
Bà vẫn thao
thao bất tuyệt kể về vị thánh Amelie nào đó: “Một ngày đẹp trời nọ,
khi đang đi chăn dê gần biên giới Italy và Genovia, thánh Amelie (khi ấy mới chỉ 14 tuổi) đã tình cờ phát hiện ra một toán lính Italia
đang có hành động khả nghi gần biên giới nước mình. Lặng lẽ bỏ lại
bầy dê hằng yêu quí của mình, người lén nấp sau các bụi cây, tiếp cận dần tới đội quân do thám này và phát hiện ra một bí mật khủng khiếp: bá tước của tòa lâu đài gần đó đang âm mưu đợi tới khi trời tối sẽ
tấn công vào cung điện Genovia, khống chế nhà vua và nữ hoàng, dành
quyền kiểm soát Genovia.
Thánh Amelie đã nhanh trí chạy thật
nhanh về chỗ bầy dê của mình. Mặt Trời đã xuống núi, và Amelie biết
không còn thời gian quay trở về làng thông báo với mọi người về âm
mưu của tên bá tước thâm hiểm kia. Người đã giả vờ như không biết
chuyện gì đang xảy ra, cất cao tiếng hát thánh thót, vang vọng cả núi rừng…
Đúng lúc đó một điều thần kỳ đã xảy ra. Từng người từng
người một buông vũ khí, chìm vào giấc ngủ theo điệu hát du dương của
thánh Amelie. Ngay đến tay bá tước cũng không cưỡng lại được trước
tiếng hát thầ