
máy theo dõi bên ngoài trường, thề sẽ
dỡ bỏ chúng, cô ta xin đảm bảo sẽ biến tất cả những điều trên thành
hiện thực...
... mặc dù mình có thể dám chắc là Lana không thể
làm điều đó. Vì sao ư? Ngoài việc phát hiện ra những kẻ hay hút thuốc
lá trộm, vẽ bậy lên đầu Joe, xả rác bừa bãi... mục đích chính của những chiếc camera đó là để chống trộm và kẻ gian phá hoại.
Còn nữa, nhà cung cấp thực phẩm cho căng-tin trường đồng thời là nhà phân phối
chính thức của tất cả các căng-tin trường học và bệnh viện trong khu
vực này. Trong cái thành phố này không thể tìm được nơi nào có chất
lượng thức ăn tốt mà rẻ như thế đâu.
Việc BGH chấp nhận yêu cầu
kéo dài thời gian ăn trưa đồng nghĩa với chuyện phải giảm bớt thời gian giảng dạy. Mỗi tiết bây giờ có 50 phút, thử hỏi còn giảm vào đâu nữa.
Lana nghĩ rằng tiền là vỏ hến hay sao mà đòi trang bị gương cỡ lớn ở
tất cả các nhà vệ sinh nữ? Nếu chịu khó động não một chút nó sẽ thấy
rằng:
Ít bài tập về nhà hơn sẽ chỉ khiến chúng ta hổng kiến thức khó mà đỗ nổi vào những trường đại học lớn.
Tập trung hơn cho thể thao đồng nghĩa với cắt bớt tiền tài trợ cho các CLB nghệ thuật.
Không một ai có thể đảm bảo chắc chắn sẽ được nhận vào các trường đạo
học trong khối Ivy League, kể cả những người có bố mẹ làm ở đó.
Làm sao mà chọn được các loại nước uống trong máy bán tự động? Cái đó là tùy thuộc vào nhà cung cấp mà.
Nhưng xem ra Lana không nghĩ được sâu xa đến vậy. Cũng như nhóm người
ủng hộ cho Lana. Ngay khi cô nàng kết thúc bài thuyết trình của mình,
đám đông reo hò cổ vũ ầm ĩ, anh chàng Ramon Riveras thậm chí còn cởi áo khua khoắng loạn xạ trên không trung, khiến cho không khí trong khán
phòng như muốn nổ tung.
"Cảm ơn em, Lana. Mia, em có lời gì phản biện không?" - cô Gupta lộ rõ vẻ hài lòng với bài phát biểu của cô học sinh cưng.
Lúc đó mình thấy khó thở và buồn nôn vô cùng. Nhưng sáng giờ mình đã có gì vào bụng đâu, muốn nôn cũng chẳng có gì mà nôn. À, ngoại trừ 5
miếng bim bim của Lilly, nửa lát bánh mì phết mật ong của Boris, 3 cái
bánh quy của chú Lars và 1 ngụm Coke của Tina.
Chân mình như
muốn khụy xuống, tưởng chừng như không lết nổi tới cái bục, chứ đừng
nói đứng đó mà phát biểu. Ngay khi mình vừa đứng lên khỏi ghế, những
tràng pháo tay rôm rả dành cho Lana vụt tắt ngúm, thay đó là hàng tràng cười ồ lên chế nhạo. Trisha Hayes thì đang ngả nghiêng cùng đội cổ vũ
cười nhạc đôi giày khủng bố của mình.
Bất chợt, điều thần kì đã
xảy ra!!! Khi nhìn xuống biển người đang chế nhạo mình, bỗng nổi bật
lên khuôn mặt người sáng, đáng yêu của Perin. Cậu ấy đang vỗ tay nhiệt
tình, ủng hộ cho mình. Mình cảm tưởng như bóng ma của bà cố Rosagunde,
nữ hoàng đầu tiên của Genovia, chợt ùa về nhập vào mình.
Hoặc
nếu không thì là thánh Amelie ở trên trời đã truyền sức mạnh của người
cho mình, giúp mình vững vàng bước tới bục phát biểu. Đột nhiên hôm nay mình nhớ chi tiết mọi bài giảng của bà về phong thái khi thuyết trình, đứng thẳng lưng, không gác chân, không chống khủyu tay lên bục... và
mình đã làm một việc chưa từng có trong lịch sử tranh cử của trường
Alber Einstein: tháo micro ra, cầm vào tay và đi ra PHÍA TRƯỚC bục, mặt đối mặt với toàn thể mọi người.
Đúng vậy. Ở phía trước bục. Không có gì che chắn trước mặt mình cả,
Không còn chỗ nào để trốn.
Cũng không có gì ngăn cách giữa mình với khán giả của mình.
Trong khi cả khán phòng còn đang lặng đi vì bất ngờ trước hành động của mình, mình bắt đầu nói - không hiểu sao hôm nay ý tứ trong đầu cứ tuôn ra ầm ầm. Đoạn mở đầu mình thậm chí còn lôi bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ ra để dẫn chứng cho cái gọi là quyền bình đẳng, dân chủ và tự
do trong nhà trường..."Không cần biết địa vị xã hội của bạn là cao hay thấp, bạn nhuộm tóc màu gì, bạn đang hẹn hò với ai, bạn có chơi thể
thao hay không".
"THAE chính là một xã hội thu nhỏ, nơi chúng
ta gặp nhau 8 tiếng một ngày, 5 ngày 1 tuần. Tất cả những gì tôi thấy
được ở ngôi trường này là sự chia bè chia phái. Họ chỉ chăm chăm tới
cái lợi của nhóm mình mà quên đi lợi ích chung của những người khác. Họ ghét mọi sự thay đổi, vì lo sợ rằng những nhân tố mới, những con người mới có thể sẽ làm phá vỡ cái lợi thế vốn đang thuộc về họ.
Lối suy nghĩ thiển cận đó cần phải thay đổi!"
Mình hơi dừng lại 1 chút, mọi người trong phòng vẫn đang im lặng như tờ ông Larry King đang nghiêng đầu qua thì thầm gì đó vào tai bà. Còn đám người trong đội cổ vũ và đội bóng thì nhăn mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ.
Mình cần phải tiếp tục. Phải kiên cường giống như Thánh Amelie vậy.
"Lịch sử đã hình thành, phát triển sau đó chối bỏ rất nhiều loại hình
nhà nước, trong đó phải kể đến mô hình quyền lực thần thánh. Mặc dù trên thế giới, loại hình nhà nước này đã bị xóa bỏ từ hàng trăm năm về
trước nhưng có vẻ như nó vẫn hiện hữu trong chính ngôi trường này. Một
số học sinh vẫn cho mình cái quyền quyết định mọi thứ, chỉ vì họ xinh
đẹp hơn -