Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217312

Bình chọn: 7.5.00/10/1731 lượt.

bị một số thầy cô liệt vào dạng không chính quy, thiếu thực tế.
Nếu tôi chọn viết về lịch sử hình thành và phát triển truyện tranh hay
phim hoạt hình Nhật Bản, liệu bài viết của tôi có bị đánh giá là thiếu
hiện thực hơn so với bài viết về chuyện núi lửa ở Công viên Yellowstone có khả năng sẽ phun trào, giết chết hàng triệu người?"


tiếng xì xào ở dưới khán giả, một số thậm chí còn tỏ rõ vẻ mặt lo lắng. Xem ra không nhiều người biết về chuyện siêu núi lửa dưới lòng công
viên Yellowstone.

"Tại sao không nghĩ ngược lại rằng, chính vì
không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với cái núi lửa ấy, chúng ta
cần phải lạc quan hơn, tìm kiếm những đề tài mang tính giải trí nhẹ
nhàng hơn - như truyện tranh hay phim hoạt hình Nhật Bản chẳng hạn?".

Nụ cười lại hiện lên trên nét mặt của những người phía dưới. Một số còn nói rất to: "Bảy viên ngọc rồng!". "Final Fantasy!", "Pokemon!" ...

"Có thể những thứ xổ số, ti vi được phát minh ra là để bán được sản
phẩm, thỏa mãn nhu cầu của con người, và khiến họ sao nhãng, không để ý tới điều kinh hoàng thực sự đang tồn tại quanh chúng ta. Nhưng có lẽ
chúng ta CẦN sự sao lãng đó. Bởi đôi khi trong sự sao lãng đó chúng ta
mới có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Có gì sai khi sau một ngày làm việc mệt mỏi chúng ta đi hát karaoke hoặc ở nhà xem mấy tập
phim The OC? Hay đọc truyện tranh... Chẳng nhẽ phải phức tạp, phải khó
hiểu thì mới là tiêu chí? 100 năm sau, có thể loài người sẽ bị tuyệt
chủng hoàn toàn do siêu núi lửa ở Yellowstone phun trào, do băng tan,
hoặc do không còn khí đốt, hoặc do loài tảo biển xâm chiếm toàn bộ hành tinh... Tôi hỏi các bạn, nếu phải chọn một thứ để nói về đầu thế kỷ 21 thì bạn sẽ chọn cái nào - một bài luận nói về những cách thức mà giới
truyền thông đang khai thác và lợi dụng chúng ta, hay là một tập phim
hoạt hình Thủy thủ mặt trăng? Không biết ý kiến của các bạn thế nào chứ tôi là tôi chọn phim hoạt hình, rồi sau đó chết cũng mãn nguyện".

Cả khán phòng như muốn vỡ tung vì câu nói sau cùng này của mình, Mia
Thermopolis. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm nổ, tới mức mình gần như phải hét vào micro: "Do đó, trước khi bạn bỏ phiếu bầu Chủ
tịch hội học sinh ngày hôm nay, xin hãy dừng lại một phút và tự hỏi bản thân: Từ "mọi người" trong câu "sự ủng hộ của mọi người, do mọi người" có nghĩa là gì? Liệu nó có nghĩa là một nhóm nhỏ những người cá biệt
hay là đại bộ phận những người cùng có chung một lý tưởng? Hãy bầu cho người mà bạn cảm thấy có thể đại diện tốt nhất cho các bạn, cho mọi
người!!!"

Nói xong câu này mình thảy vội cái micro cho cô Gupta
và chạy thẳng ra khỏi phòng. Để lại hàng sau tiếng vỗ tay, tiếng reo hò như sấm rền.

Giờ mình đã an toàn trong cái nhà vệ sinh này.

Mình cảm thấy RẤT LẠ. Chưa bao giờ trong đời mình dám đứng lên và làm
một chuyện dũng cảm như vậy. Trừ lần mấy cái máy tính phí đỗ xe. Nhưng
khác nhau ở chỗ: khi đó mình chỉ nêu ý kiến nhằm giảm thiểu thiệt hại
cho hạ tầng cơ sở của đất nước và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách mà
thôi, chứ không yêu cầu ai phải ủng hộ cho mình. Hơn nữa ở Genovia chẳng phải đối đầu với ai cả. Mọi ý kiến của mình mọi người đều phải làm
theo, khi mình tiếp quản lại ngai vàng.

Nhưng lần này thì có.
Mình yêu cầu mọi người hãy đặt lòng tin của họ - thể hiện qua các lá
phiếu - vào mình. Mình phải đối đầu với Lana, cô gái đình đám nhất
trường.

Úi, có tiếng lao xao ngoài hành lang. Chắc buổi bầu cử
đã xong rồi. Không biết Lana đã nói gì để phản bác lại các luận điểm
của mình. Đáng ra mình phải ra ngoài đó nghe xem nó phản bác những gì,
để có gì còn phản bác lại chứ nhỉ.

Nhưng mình không thể. Chịu thôi. Một lần là quá sức chịu đựng của mình lắm rồi!

Ôi, không, tiếng của Lilly...Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, giờ NKETN

Bữa trưa thật vui. Cứ chốc lại có một nhóm người rẽ qua bàn mình chúc
mừng và nói rằng họ đã bầu cho mình. Từ hồi đi học mẫu giáo tới giờ, lần đầu tiên có người không thuộc nhóm Lập dị chủ động nói chuyện với
mình. Nhóm Trượt ván hè phố, nhóm Rock, nhóm Kịch nghệ và thậm chí là
vài người trong Đội bóng đá nữa - những người mà trước đây không buồn
ngó mình lấy một cái nếu chẳng may chạm mặt trên sân trường. Choáng
không!!!

Bỗng nhiên mọi người như muốn ngồi CÙNG BÀN ĂN với mình.

Nhưng chiếc ghế trống cuối cùng đã được dành cho Perin mất rồi.

Nghe mọi người kể sau khi mình chạy ra khỏi phòng thể dục Lana đã dùng hết mã lực nhảy lên bục đòi phản biện, nhưng bị mọi người phản đối,
đuổi xuống. Cô nàng thậm chí không nói nổi một từ nào, bởi tiếng la ó
quá to, át cả tiếng loa. Cô Gupta đa phải bật loa lên hết cỡ để bắt mọi người trật tự trở lại, nhưng khi đó thì Lana đã tức tưởi chạy ra khỏi phòng rồi. (Đáng đời ! Ai bảo xé rách phù hiệu của mình. Giờ mình vẫn
chưa biết làm sao khâu lại lên áo đây. Mẹ thì không biết may vá gì rồi, chắc phải nhờ cô hầu phòng của bà thôi).

Chuyện hay vẫn cha
dừng lại ở đó. Sau khi Lilly kéo được mình ra