Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217384

Bình chọn: 8.5.00/10/1738 lượt.

hoặc chơi thể thao giỏi hơn - hay được mời đi dự tiệc nhiều
hơn những người khác".

Khi nói mấy câu này mình nhìn thẳng vào
mặt Lana, Ramon, Trisha, như để lấy họ để làm bằng chứng chứng minh cho luận điểm của mình. Sau đó mình quay lại nhìn khán giả, đa số vẫn đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Những người này có thể xếp vào nhóm
người tiến hóa bậc cao nhất trong xã hội. Mọi thứ của họ đều hoàn hảo.
Họ sở hữu một thân hình hoàn mỹ, thường chỉ thấy ở những người mẫu trên bìa các tạp chí thời trang danh tiếng. Đò dùng của họ luôn là những
đôi giày, những chiếc túi cao cấp, sành điệu nhất. Họ là những người
nổi tiếng. Họ khiến những người xung quanh phải thầm ao ước và ngưỡng
mộ.

Tôi đã từng sống trong thế giới đó. Đúng vậy. Và tôi thấy
được điều gì ư? Xin thưa, toàn là những kẻ bất lương! Những người này,
tự cho mình cái quyền điểu khiển bạn và tôi, nhưng thực ra hoàn toàn
không có đủ tiêu chuẩn làm 1 người lãnh đạo. Lý do rất đơn giản, bởi họ không hiểu, và cũng không chịu hiểu một nguyên tắc rất cơ bản trong xã hội : đó là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG. Ngay tại đây,
trong căn phòng này, không một ai, không một cá nhân nào được quyền tự
cho mình là tốt đẹp hơn những người khác. Kể cả cho dù họ có là nữ
hoàng hay công chúa".

Có một số người đã bật cười khi nghe thấy
câu cuối cùng của mình. Mặc dù ý đồ ban đầu của mình không hề định chọc cho ai cười cả. Nhưng tự dưng mình cảm thấy bớt căng thẳng đi rất
nhiều, có lẽ vì tiếng cười đó không hề giống tiếng cười chế nhạo hay
móc mỉa gì. Biết đâu họ thấy bài thuyết trình của mình dí dỏm thì sao?
Tay mình vẫn đổ đầy mồ hôi và run rẩy vì căng thẳng, nhưung càng lúc
càng cảm thấy tự tin hơn.

"Tôi sẽ không đứng ở đây hứa hươu hứa
vượn về những thứ mà các bạn và tôi thừa hiểu tôi sẽ không làm được" -
mình lại quay sang nhìn Lana, đang khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như
********* nồi - "Kéo dài thời gian ăn trưa ư? Các bạn cũng biết Ban
Quản Trị Hội đồng nhà trường sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó mà.
Tăng thêm các môn thể thao ư? Xin hỏi ở đây có bao nhiêu bạn cảm thấy
chưa thỏa mãn với các môn thể thao của nhà trường?".

Một vài cánh tay lác đác giơ lên.

"Vậy bạn nào thấy rằng nhu cầu học tập, sáng tạo của mình vẫn chưa được đáp ứng đủ không? Có ai ở đây cho rằng THAE cần phải bổ sung thêm
nhiều tạp chí văn học hay trang bị thêm máy quay kỹ thuật số, máy ảnh,
công nghệ biên tập và cắt phim dành cho CLB Nhiếp ảnh và Điện ảnh? Hay
một lò nung gốm cho phòng nghệ thuật, hay hệ thống ánh sáng sân khấu
mới CLB Kịch nói... hơn là một chiếc cúp vô địch môn bóng đá?"

Rất nhiều cánh tay giơ lên/

"Vâng, đúng như tôi đã nghĩ. Vấn đề lớn nhất của ngôi trường này chính là trong một thời gian quá dài, một bộ phận nhỏ học sinh trong trường
đã tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện cho đa số. Và điều đó là hoàn toàn sai".

Có ai đó phía phía dưới đã vỗ tay ầm ĩ. Nhưng mình không nghĩ đó là Lilly.

"Không, còn hơn là sai" - mình như được tiếng vỗ tay đó tiếp thêm dũng khí, hùng hồn nói tiếp - "Đây phải gọi là sự vi phạm vào các nguyên tắc cơ bản mà chính phủ ta đang cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Như nhà
triết học John Locke đã nói, Nhà nước chỉ được công nhận khi nó nhận
được sự ủng hộ của người dân. Liệu các bạn có chịu để cho một nhóm
người cá biệt quyết định mọi chuyện cho mình không? Hay bạn tin tưởng
vào sự lựa chọn của người hoàn toàn hiểu bạn cần gì, sẵn sàng lắng nghe mọi quan điểm, ý kiến, hy vọng và ước mơ của bạn? Người sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo quyền lợi của bạn, chứ không phải quyền lợi của một số
ít những người tự cho mình là đẳng cấp cao."

Lại có tiếng vỗ
tay từ dưới cuối phòng vọng lên. Dám chắc đó không phải là bạn của
mình, bởi những người mình biết đều đang ngồi trên mấy hàng ghế đầu.
Tiếng vỗ tay đó chưa dứt liền được nối tiếp bằng hàng loạt những tiếng
vỗ tay tiếp theo. Ai đó đã gào lên: "Cố lên! Mia!"

Whoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Không ngờ có người ủng hộ mình cơ đấy!!!

"Ừm, cảm ơn em, Mia" - cô Gupta đang chực đi về phía mình - "Một quan điểm rất mới".

Nhưng mình lờ đi như không. Sau khi thấy được sự ủng hộ nhiệt tình vừa rồi của mọi người, cô Gupta có vẻ muốn chặn họng không cho mình nói
tiếp, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cô ấy.

Mình vẫn còn rất nhiều điều cần nói! Hôm nay mình phải nói hết ra mới được! Chết thì chết!

"Nhưng vấn đề của cái trường này không chỉ dừng lại ở đó" - mình cũng
cảm nhận được sự tự tin trong giọng nói đanh thép đang vọng khắp phòng
của mình.

"Cái tôi muốn nói tiếp ở đây chính là về những thầy
giáo, cô giáo đáng quý của chúng ta. Họ không thể tự cho mình là thước
đo của mọi chuẩn mực được, nhất là khi kho tàng tri thức là vô tận, nó
thay đổi hằng ngày, hàng giờ với tốc độ ngày càng nhanh. Tại sao họ lại đem đóng khung cứng nhắc vào những môn học mang đầy màu sắc chủ quan,
ví dụ như môn tiếng Anh chẳng hạn. Đề tài chúng ta tự lựa chọn để viết
có thể