Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217325

Bình chọn: 9.5.00/10/1732 lượt.

nào mình đang choáng
trên đời sao lại có người hoàn hảo như Heather. Tóc vàng hoe mà lại học giỏi và biết chơi thể thao !!! Đúng là khó tin mà!!!

"Kenny! Sao cậu lại làm như thế?"

"Tại... mình không chịu nổi. Khi thấy cậu có một cuộc sống hoàn hảo,
hạnh phúc bên cạnh Micheal, một người bạn trai hoàn hảo. Chỉ là... Mình cũng không biết nữa. Tự dưng mình buột miệng nói ra như vậy".

Cuộc sống của mình mà gọi là hoàn hảo? Làm công chúa mà hoàn hảo? Người bạn trai cả ngày không buồn gọi điện lấy một lần mà hoàn hảo?

Tất nhiên mình không nói mấy câu đó với Kenny bởi nó chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. "Thưa Kenny, làm công chúa không rực rỡ một màu hồng như cậu tưởng tượng đâu. Mình gặp cả đống rắc rối đấy. Ví dụ như vừa rồi
xém chút nữa mình làm cho Genovia bị tống cổ ra khỏi châu Âu rồi".

Không ngờ cái tin ấy lại khiến Kenny vui sướng đến như vậy. Cái câu
"vui mừng trước đau khổ của người khác" rất hợp với tâm trạng của Kenny bây giờ.

M...

Ôi không. Có ai đó chuẩn bị phát biểu trên loa. CÔ GUPTA CHUẨN BỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU NGÀY HÔM NAY!!!!!!

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.

Kết quả đã có:

Lana Weinberger: 350 phiếu

Mia Thermopolis: 640 phiếu

Ôi Chúa ơi.

ÔI CHÚA ƠI.

MÌNH ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH TÂN CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC ALBERT EINSTEIN !!!

Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 5 giờ chiều, quán Ray's Pizza

Mọi chuyện diễn biến nhanh quá. Mình vẫn còn chưa hết choáng.

Mình không biết phải viết sao về tâm trạng hiện giờ của mình nữa. Đã
hai tiếng kể từ khi cô Gupta thông báo kết quả, vậy mà mình vẫn chưa
hết bàng hoàng. Mình đã ăn hết gần 1 cái pizza pho-mát và uống cạn 3
cốc Coca-Cola.

Mình VẪN chưa hết sốc.

Chuyện mình trở thành Chủ tịch chỉ là một phần, nhưng cái chính vẫn là những gì đã xảy ra sau khi mình thắng cử.

CỰC NHIỀU CHUYỆN LUÔN!

Thứ nhất, tất cả các bạn cùng lớp Khoa học Trái Đất của mình, bao gồm
cả Kenny, đã nhảy múa ầm ĩ khắp lớp để chúc mừng mình. Một số lân la
hỏi xem liệu mình có thể đề xuất với Hội đồng nhà trường mua thêm một
ít thiết bị cho phòng thí nghiệm hay không, những thứ mà họ đã không
thể yêu cầy vị Chủ tịch cũ trang bị.

Ngay lúc ấy mình nhận thức đầy đủ được gánh nặng trách nhiệm đè lên vị tân Chủ tịch này.

Và...

Mình thấy thích cảm giác đó.

Thật!

Mặc dù mình đã quá đủ chuyện phải lo, nào là:

Công chúa của Genovia

Chị gái của một đứa em sơ sinh bé bỏng (bố mẹ của nó không được giỏi cái khoản chăm sóc trẻ con cho lắm)

Một cây bút đầy triển vọng

Một đứa con gái tuổi teen mang đậm chất teen: tâm trạng thay đổi thất thường, luôn có cảm giác bất an và đôi lúc hơi bốc đồng.

Có bạn trai là sinh viên đại học

Tất cả những thứ đó giờ lại CỘNG THÊM cái ghế Chủ tịch Hội học sinh THAE!

Vậy mà mình vẫn thấy rất vui. Vì sao ư? Vì mình đã giành được cái ghế đó từ tay của Lana.

Đó mới là điều đáng nói!

E hèm, nhưung đó mới chỉ là điều tốt đẹp THỨ NHẤT.

Điều tiếp theo xảy ra khi chuông báo hiệu hết giưof rung lên. Trên
đường xuống chỗ tủ để đồ - phải mất một thời gian khá lâu vì mọi người
liên tục chạy lại chúc mừng mình - mình đã va phải Lilly. Cậu ấy nhảy
bổ tới ôm chầm lấy mình, hết ầm ĩ: " CHÚNG TA ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI! THÀNH
CÔNG RỒI!!!"

Tiếp theo là Tina, Boris, Shameeka, Ling Su và
Perin xuất hiện, nhảy nhót, reo hò xung quanh hai đứa mình. Rồi cả nhóm cùng nhau đi ra chỗ tủ để đồ, vừa đi vừa hát váng hàng lang bài We Are the Champions.

Lúc mình đang lúi húi mở khóa tủ, đột nhiên thấy một chuyện rất lạ đang xảy ra ở cái tủ đồ bên cạnh. Ramon Riveras, một bên là cô hiệu trưởng Gupta và một bên là bố của Lana, đang lúi húi
lấy đồ ra khỏi tủ TẤT CẢ MỌI THỨ LUÔN - nhét hết vào cái túi xách du
lịch dưới chân. Còn Lana thì đứng giậm chân thình thịch, nước mắt lã
chã quay qua quay lại hỏi bố: "Bố, TẠI SAO lại thế????? TẠI SAO???
Bôôố... TẠI SAO???"

Nhưng bác Weiberger không buồn trả lời,
khoanh tay nghiêm nghị trước ngực nhìn Ramon gói ghém đến món đồ cuối
cùng. Kế đó cô Gupta nói: "Tốt lắm. Đi theo tôi."

Và thế là cô
Gupta, Ramon, bác Weiberger và Lana đi vào phòng hiệu trưởng. Nhưng nó
cũng đã kịp quay lại rít lên với mình: "Cứ chờ đấy! Rồi mày sẽ phải ân
hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay".

Mình cứ tưởng nó vẫb cay cú vụ thua cuộc, nhưng hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

"Họ đưa Ramon đi đâu thế?" - Shameeka ngạc nhiên hỏi.

"Có lẽ là ra sân bay" - Lilly cười rất láu cá.

Và trong khi cả lũ bọn mình nhao nhao lên hỏi lý do, cô nàng vẫn đủng
đỉnh như không có chuyện gì xảy ra: "Đó là vũ khí bí mật của mình đấy.
Bài phát biểu của Mia quá ổn vì thế mình đã tính không phải dùng đến nó. Ai dè ... hình như bà cậu đã kịp nói gì đó với nhà Weiberger rồi thì
phải. Mình buộc phải kể cho bà Clar


Polly po-cket