Polaroid
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217205

Bình chọn: 9.5.00/10/1720 lượt.

isse nghe những gì mình biết được.
Mia, cậu cũng hiểu bà cậu quá mà. Không ai muốn trở thành kẻ thù của bà đâu".

Thì ra trong trận bóng đá hôm thứ Bảy vừa rồi Lilly đã
nghe lỏm được một sự thật động trời: Ramon thực ra đã tốt nghiệp cấp 3
rồi. Từ hồi năm ngoái lúc ở Brazil cơ. Anh ra đã dẫn dắt đội bóng
trường mình đoạt chức vô địch thành phố. Bác Weiberger và một vài nhân
vật khác trong Hội đồng nhà trường đã nghĩ ra ý tưởng THUÊ anh ta tới
Mỹ và xin học tại THAE với mục đích: giúp THAE giành chức vô địch môn
bóng đá một lần cho nở mày nở mặt.

Đôi khi thật không hiểu người lớn nghĩ gì nữa !!!

Lilly và bà đã tính chuyện sau buổi thuyết trình nếu tình hình có vẻ bất lợi cho mình thì sẽ dùng lá bài này để chống lại Lana.

Nhưng việc mình làm đã xuất sắc thuyết phục được mọi người bằng phim
hoạt hình Thủy thủ mặt trăng và định nghĩa của triết gia John Locke về
Nhà nước, bà đã không gọi điện báo cho cô Gupta ngay về vụ lừa đảo của
Ramon. Mà đợi tới khi có kết quả bầu cử.

Sau vụ này mình phải
nghiêm túc nhìn lại Lilly mới được. Cô bạn thiên tài này quả là lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Dù rằng mình vẫn biết cậu ta
luôn giỏi trong mấy trò nghĩ kế.

Mọi người không ngững vỗ vai
khen Lilly vì đã lên kế hoạch chu đáo cho đợt bầu cử lần này. Đặc biệt
còn làm cho Lana phải khóc mới tài chứ!

"Hôm nay cậu không phải
đi học làm công chúa, tiện đây tụi mình đi ăn mừng thắng lợi CỦA HAI
ĐỨA MÌNH chứ nhỉ?" - Lilly nháy mắt với mình. Cậu ấy nhấn mạnh rất rõ
từ CỦA HAI ĐỨA MÌNH.

Mình phải nói cho cậu ấy biết thôi.

Tự dưng mình lại thấy run rẩy, mất tự tin còn hơn khi đứng trên sân khấu lúc nãy.

"Lilly... Ừm... Về chuyện đó... Ừm ... Hôm nay lúc đang hùng biện trên sân khấu, có chuyện xảy ra... "

"Ôi dào, làm gì có chuyện gì xảy ra chứ" - Lilly vỗ vai mình - "Chỉ là cậu vẫn chưa quen với việc bỗng nhiên trở nên nổi tiếng nên nghĩ thế
thôi".

"Ừ, mình cũng không biết bây giờ cảm gíc của mình như thế nào nữa. Ý mình là... cậu không nghĩ rằng kế hoạch của cậu có hơi chút bất công sao? Mọi người bỏ phiếu bầu cho mình mà. Mình mới là người họ hy vọng sẽ..."

Nhưng hình như Lilly đang không nghe thấy những gì mình vừa nói. Mắt cậu ý đang trợn tròn nhìn ra phía đằng sau mình.

"ANH TA làm cái quái gì ở đây thế không biết?" - Lilly hét lên - "Ê... để em nhắc cho anh nhớ một điều: anh ĐÃ TỐT NGHIỆP rối đấu nhé, có biết không???".

Tim mình ngừng đập mất một giây. Bởi mình biết - mình CẢM NHẬN được - cậu ấy đang nói chuyện với ai.

Người CUỐI CÙNG mà mình muốn có mặt ngày hôm nay.

Hay nói đúng hơn là người mình MONG MUỐN ĐƯỢC GẶP NHẤT ngày hôm nay.

Nhưng còn phải tùy xem anh ý tính nói chuyện gì với mình.

Mình từ từ quay đầu lại.

Michael đang đứng ở đó, mỉm cười rất tươi.

Thời gian như ngừng lại, mọi vật như biến mất. Thế gian này như chỉ có mỗi mình và Michael, đứng nhìn nhau đắm đuối. Đảm bảo nếu cô Martinez
đọc được mấy dòng này, thế nào cũng phê một chữ SÁO RỖNG to tướng cho mà xem!!! Nhưng quả thật lúc đó mình cảm thấy như vậy đấy!

"Chúng ta cần nói chuyện" - đó là tất cả những gì Michael nói với mình. Không một câu chào hỏi, không một câu hỏi thăm, đại loại như "Sao em không
gọi cho anh?", "Em đã ở đâu thế?... Và dĩ nhiên là không có một nụ hôn
nào hết.

Chỉ 5 từ "chúng ta cần nói chuyện" thôi mà khiến trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toát hết cả mồ hôi.

"OK" - mình nói, miệng đắng nghét.

Rồi Michael quay lưng đi ra khỏi trường, còn mình lẽo đẽo đi đằng sau. Cũng không quên ngoái lại nhìn chú Lars một cách ý nhị. Trong khi chú
Lars xử lý sự việc một cách vô cùng chuyên nghiệp (đứng từ xa bảo vệ cho mình) thì Lilly tỏ ra khá là trẻ con khi hậm hực vì không được đi ăn
mừng: "Được rồi. Cậu cứ đi với BẠN TRAI CỦA CẬU đi! Bọn này cũng chẳng
cần".

Mình đi theo Michael ra cổng, đi qua hàng loạt camera theo dõi, và đám đông đang tụ tập trước tượng sư tử Joe. Tiếp đến là hai
con phố dài ngoằng. Không ai nói với ai tiếng nào. Mà mình cũng không
hề có ý định sẽ là người mở lời trước.

Mình đường đường là Công chúa của Genovia. lại vừa đắc cử làm Chủ tịch Hội học sinh trường
THAE. Không ai có quyền bắt mình làm những điều mình chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn.

Cuối cùng bọn mình dừng chân ở đây - quán Ray's
Pizza. Quán vắng tanh không một bóng người, vì trường học cũng chỉ mới
hết giờ, đã quá giờ ăn trưa và lại chưa tới giờ ăn tối.

"Em muốn ăn bánh không?" - Michael chỉ vào thực đơn và hỏi.

Câu đầu tiên là "Chúng ta cần nói chuyện" và giờ là "Em muốn ăn bánh
không?". Nãy giờ Michael mới chỉ nói có đúng hai câu đó với mình.

"Có ạ. Và một ly Coca"

Anh ấy liền đi ra quầy gọi đồ, sau đó quay về bàn, ngồi vào cái ghế đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt mình và nói: "Anh đã xem buổi
tranh cử".

Mình lặng đi mất một lúc, không nói được tiếng