
nào vì bất ngờ.
"Anh đã tới?"
VẬY MÀ ANH KHÔNG BUỒN ĐỨNG DẬY VÀ CHÀO EM LẤY MỘT TIẾNG LÀ SAO?????? - Tất nhiên mình không nói câu này với Michael, chỉ dám nghĩ trong đầu
thôi.
Michael lắc đầu: "Không, trên kênh CNN".
"Ồ" - còn ai có thể khiến cho một kênh truyền hình danh giá như CNN cũng phải
phát sóng buổi tranh cử tại trường trung học, nếu không phải LÀ MÌNH.
Còn ai chịu xem CNN vào giờ này nếu không phải LÀ BẠN TRÁI MÌNH???
"Anh thích đoạn em nói về phim Thủy thủ mặt trăng".
"THẬT Á???" - mình hớn hở hỏi lại.
"Ừ. Cả lúc em trích dẫn định nghĩa của John Locke nữa chứ. Vô cùng ấn
tượng. Em học cái đó ở giờ Chính phủ Mỹ của cô Holland đúng không?"
Mình gật đầu lia lịa. Không ngờ đến mấy cái đó mà Michael cũng biết thì cũng tài thật.
"Cô ý dạy cũng hay lắm. Vậy mà... " - Michael ngứa người quàng tay ra
đằng sau ghế - "em chính là tân Chủ tịch Hội học sinh THAE".
Mình giấu vội cái tay xuống dưới khăn trải bàn. Không thể để anh ấy thấy được mấy cái móng tay bị cắn nham nhở của mình được. Khi bị căng thẳng quá độ mình thường hay cắn móng tay mà!
"Vâng, có vẻ như là thế" - mình ngượng nghịu nói.
Anh tưởng Lilly mới là người thích cái ghế Chủ tịch đó chứ? Đâu phải em?"
"Đúng vậy. Nhưng bây giờ... thì... em lại không muốn trao cái ghế cho cậu ấy" - mình rụt rè nói.
Michael nhướn cao mày nhìn mình một lúc, rồi huýt sáo "WOW!!! Em sẽ Ok nếu anh nói anh muốn có mặt lúc em nói chuyện đó với Lilly chứ?"
"Không sao. Em sẽ lo được".
Đúng lúc đó người ta đem bánh và nước ngọt tới. Michael thật chu đáo,
đã gọi cả đồ ăn cho chú Lars, người đang ngồi ở cái bàn tít đằng xa,
giả vờ chăm chí theo dõi tin tức trên vô tuyến.
Mình chẳng biết nói gì hơn, đành giả vờ chăm chú vào mấy cái bánh.
"Nghe này, anh không muốn chúng ta cãi nhau vì những chuyện như vậy" - sau một hồi im lặng, Michael mở lời trước.
Mình bối rối ngước lên nhìn Michael. Ý anh ấy là chuyện Lilly và chức Chủ tịch hay là chuyện...
"Anh chỉ muốn hai chúng ta nói rõ mọi chuyện một cách thẳng thắn, không có bất kỳ khúc mắc nào cả. Anh cũng biết mọi chuyện không hề dễ dàng
đối với em. Ngoài chuyện cách biệt về tuổi tác, chuyện em là bạn thân
của em gái anh, rồi các vấn đề liên quan đến cái tước danh Công chúa
của em... suốt ngày bị paparazzi bám đuổi / không thể đi đâu mà không
có vệ sĩ đi cùng... Ai làm bạn trai của em sẽ cảm thấy bị áp lực và rất dễ nản lòng. Nhưng anh thì khác, anh luôn thích đối đầu với những áp
lực. Và điều quan trọng nhất là anh yêu em. Và vì em, anh sẵn sàng làm
mọi chuyện".
Mình như lịm đi trong hạnh phúc khi nghe những lời tỏ tình dễ thương đó của Michael. Thử hỏi trên đời này còn ai tuyệt
vời hơn bạn trai mình không ????
"Anh cũng không thúc giục em
làm những chuyện mà em chưa sẵn sàng. Anh chỉ muốn em hiểu một điều: Em là cô gái mà anh yêu. Và anh sẽ chờ em".
Mặt mình bây giờ chắc
phải đỏ ngang cái bánh pizza trên bàn rồi. Không ngờ bạn trai của mình
lại tâm lý và đáng yêu đến như vậy. Mình cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi gặp được một người thông minh và thấu hiểu như Michael!
"Rồi, giờ mọi khúc mắc giữa chúng mình đã ổn, em nhỉ?" - Michael nheo nheo mắt nhìn mình (và trông dễ thương vô cùng).
"Lúc nào chúng mình chẳng ổn" - mình mỉm cười hạnh phúc.
"Em có muốn ăn thêm một cốc kem không?"
"Chắn chắn rồi".
"Để anh đi lấy".
.....
NGÀY HÔM NAY THẬT TUYỆT VỜI !!!!!!!!!!!!
Công chúa Amelia Mignonnette
Grimaldi Thermopolis Renaldo
Tiến sĩ Carl Jung kính mến,
Cháu biết ngài sẽ không bao giờ có thể đọc được lá thư này, bởi ngài đã không còn trên cõi đời này nữa.
Nhưng cháu vẫn thấy cần phải viết lá thư này, bởi vì mấy tháng trước,
trong lúc đang khá chật vật với cuộc sống của mình, cháu đã gặp một cô y tá. Cô ấy đã khuyên rằng cháu cần phải mở lòng mình với mọi người hơn nữa.
Chúa biết, viết thư cho một - người - đã - chết khó có
thể gọi là mở lòng, nhưng... hoàn cảnh của cháu khá đặc biệt: không có
mấy người mà cháu có thể tâm sự về các vấn đề của mình. Bởi chính họ là nguồn cơn của những vấn đề đó.
Tiến sĩ Jung, sự thật là cháu
đã 15 tuổi 3/4và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Chắc
tiến sĩ vẫn còn nhớ cái gọi là quá - trình - hoàn - thiện - bản - thân
chứ ạ? Chẳng phải ngài là người đã phát minh ra nó sao?
Vấn đề là... cứ mỗi lần tưởng như sắp đạt tới ngưỡng hoàn thiện bản thân thì y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, phá hỏng hết mọi thứ. Đơn cử như
chuyện công chúa này chẳng hạn. Cháu đã cho rằng mình không thể quái dị hơn được nữa thì... POW! Cháu phát hiện ra mình là một công chúa.
Nhưng hình như mọi người không nhìn nhận chuyện này giống như cháu thì phải. Cháu rất muốn biết HỌ sẽ làm gì khi bị quấy rầy khắp nơi bởi đám paparazzi, khi toàn bộ thời gian rảnh CỦA