Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217233

Bình chọn: 7.5.00/10/1723 lượt.



CHỦ TỊCH: Chúng ta cần phải đặt lô đề can mới. "Giấy - Đồ hộp - TRAI lọ " là không thể chấp nhận được.

THỦ QUỸ : Nhưng chúng ta không còn đủ tiền để mua đề can mới.

CHỦ TỊCH: Hãy liên hệ với cửa hàng in đề can đó và thông báo với họ
rằng mẫu in đã bị sai và cần phải sửa lại ngay lập tức. Và đây là lỗi
của họ nên sẽ không có chuyện tính phí cho lô hàng mới này.

PHÓ CHỦ TỊCH: Đợi chút Mia . Cậu đang viết biên bản cuộc họp vào trong NHẬT KÍ đấy hả?

CHỦ TỊCH: Ừ . Thì sao?

PHÓ CHỦ TỊCH : Chẳng phải cậu có quyển sổ ghi chép của Hội học sinh sao?

CHỦ TỊCH: Ừ. Nhưng mình để đâu mất rồi ý. Đừng lo, khi nào về tới nhà
mình sẽ gõ lại biên bản này vào trong máy tính. Mình sẽ đưa cho cậu bản in vào ngày mai.

PHÓ CHỦ TỊCH: Cậu LÀM MẤT quyển sổ Hội á?

CHỦ TỊCH: Không hẳn. Mình biết rõ nó đang ở đâu. Chỉ là bây giờ chưa lấy lại được thôi.

PHÓ CHỦ TỊCH: Là sao?

CHỦ TỊCH: Mình để quên nó trong phòng của anh cậu ở kí túc xá.

PHÓ CHỦ TỊCH: Cậu làm gì nó ở trong phòng của anh mình?

CHỦ TỊCH: Mình chỉ đến thăm anh í thôi được chưa?

PHÓ CHỦ TỊCH: Chỉ THẾ THÔI sao? Chỉ TỚI THĂM anh ấy thôi?

CHỦ TỊCH: Phải. Thủ quỹ, đến lượt báo cáo của cậu.

(OK. Cậu ta hỏi Chỉ THẾ THÔI sao là ý gì??? Rõ ràng muốn hỏi về
C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y mà. Lại còn trước mặt cô Hill nữa chứ. Không phải mình
đã kể cho Lilly nghe về thỏa thuận của Micheal và mình về vấn đề này rồi sao??

Hay là cậu ta sợ truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình sẽ được đánh giá cao và tung hô nhiều hơn truyện của cậu ý? Không, làm sao có chuyện đó. Truyện của mình NÓI VỀ một thanh niên trẻ nhạy cảm
và cô độc, luôn cảm thấy chán chường và lạc lõng trong chính trường học của mình. Đặc biệt là chuyện căng tin trường thường xuyên cho ngô vào
tương ớt, mặc cho cậu nhiều lần yêu cậu họ đừng làm như vậy. Cuối cùng
cậu đã không chịu nổi và lao đầu vào đoàn tàu tốc hành F1.

Mình cũng không biết nội dung này có khá hơn mấy truyện của Lilly quan tâm đến giới tính của thanh niên hay không?

Mình chỉ biết 1 điều là tờ Tuổi 16 sẽ không đăng những câu chuyện quá
nhạy cảm. Mặc dù họ có riêng các chuyên mục về các biện pháp phòng tránh thai, những câu chuyện có thật về những cô gái trẻ từng bị mắc các
bệnh lây qua đường tình dục (STD) hay có thai ngoài ý muốn, hoặc bị bán làm nô lệ tình dục...

Nhưng họ sẽ không chọn những câu chuyện có nội dung tương tự như vậy trong một cuộc thi sáng tác truyện ngắn như thế này.

Khi mình nói điều đó với Lilly, Cậu ta đã khăng khăng rằng năm nay sẽ có ngoại lệ, vì tác phẩm CỦA CẬU ẤY quá xuất sắc.

Sao cũng được, mình chỉ muốn cậu ấy đừng trèo QUÁ cao không thì lộn cổ ngã đau. Một trong những nguyên tắc đầu tiên của việc viết truyện đó là viết về những gì mình biết. Nhưng Lilly thì biết gì về C-H-U-Y-Ệ-N
Ấ-Y, vậy mà cả năm truyện của cô nàng đều đều viết về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y
như đúng rồi. Các tình tiết trong truyện của cậu ta cũng bị hư cấu lên
một cánh lố bịch.

THỦ QUỸ: Chúng ta không còn 1 xu nào trong quỹ.

Đợi chút... LING SU VỪA NÓI GÌ????

Thứ 3, ngày 2 tháng 3, khách sạn Plaza, giờ học làm công chúa

Thế là hết. Hết sạch rồi. Hội học sinh của trung học Albert Einstein đã bị phá sản.

Nhẵn túi.

Khánh kiệt.

Vỡ nợ.

Nhiệm kì năm nay là nhiệm kì đầu tiên trong lịch sử Trung học Albert
Einstein chi tiêu hết toàn bộ ngân sách hội chỉ trong 7 tháng,trong khi còn 3 tháng nữa mới hết nhiệm kì.

Đây cũng là nhiệm kì đầu
tiên không có đủ tiền thuê Hội trường Alice Tully ở Trung tâm Lincoln
cho buổi lễ tuyên dương cuối khóa.

Và đó hoàn toàn là lỗi của mình khi chỉ định 1 nghệ sĩ làm chân thủ quỹ.

"Mình đã nói với cậu từ đầu là mình không giỏi chuyện tiền nong mà!" - Ling Su dấm dứt - "Mình đã nói đừng bắt mình làm thủ quỹ! Mình đã bảo
để Boris làm thủ quỹ nhưng cậu cứ nhất quyết muốn khoa trương Sức mạnh
Nữ quyền cơ. Tôi là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ biết gì về mấy chuyện cân
đối sổ sách hay thu chi gì đâu! Họ còn có nhiều điều quan trọng khác
cần phải suy nghĩ tới. Ví dụ như làm thế nào để nghệ thuật có thể kích
thích trí óc và giác quan của con người".

"Rồi, rồi, đáng ra
tụi này phải để Shameeka làm thủ quỹ, được chưa?" - các đường nét trên
gương mặt Lilly xoắn lại như một nhúm dây thừng. Đâu phải tụi mình
không nghĩ tới điều đó. Nhưng bố Shameeka chỉ cho phép cậu ấy tham gia 1 hoạt động ngoại khóa mỗi học kì và Shameeka đã quyết định chọn đội cổ
vũ, thay vì Hội học sinh, Nhằm theo đuổi ước mơ trở thành người phụ nữ
Mỹ gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.

Mà xét
cho cùng thì chuyện này Ling Su đâu có lỗi gì. Mình chính là Chủ tịch
Hội. Một điều mình rút ra được từ những bài học làm Công chúa: Quyền
lực đi kèm với trách nhiệm! Bạn có thể ra lệnh bao nhiêu tùy thích
nhưng cuối cùng CHÍNH BẠN là người phải trả giá nếu có gì không h


Disneyland 1972 Love the old s