XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217114

Bình chọn: 8.00/10/1711 lượt.

9.95$.

Nếu không thể phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm nay, chắc chị Amber Cheeseman sẽ nện cho mình 1
trận ra trò cho coi. Mặc dù chị ta thấp hơn mình nhưng bù lại lại có
đai nâu môn hapkido.

"Cố vấn của tụi cháu đề xuất đến từng nhà
bán nến" - mình đã hi vọng khi nghe ý tưởng điên khùng này, bà sẽ động
lòng thương cảm rút séc ra ký cái rụp.

"Nến á?" - bà nhăn mặt - "Ta tưởng bán kẹo nghe còn có lý. Chứ không cái đám dở người ở Ban
Giám Hiệu trường cháu sẽ nghi ngờ ngay cho xem".

Biết ngay mà,
bà lúc nào cũng tìm cánh chà đạp người khác mới hả dạ. Kẹt 1 nỗi giờ
mình không gặp được bố, ông đang ở tít tận Genovia họp Quốc hội. Sẽ
chẳng bao giờ có chuyện bố chịu cầm tờ quảng cáo nến và rao Mọi người,
đây là để quyên góp ủng hộ cho trường học của con gái tôi. Ai mua được
nhiều nến nhất sẽ nghiễm nhiên được phong tước hiệp sĩ.

"Vâng, cháu sẽ lưu ý đến vụ bán kẹo. Cảm ơn bà" - mình uể oải.

Và rồi bà lại quay qua chuyện John Paul Raynolds-Abernathy Đệ Tam. Cả
kế hoạch tổ chức 1 buổi quyên góp từ thiện vào thứ 4 tới để ủng hộ cho những nông dân trồng ô-liu ở Genovia (họ đang biểu tình phản đối quy
định mới của EU về việc cho phép các siêu thị can thiệp quá nhiều vào
việc định giá), Nhằm gây ấn tượng với... nhà thiết kế liên hợp đảo thế
giới, cũng như các nhà đấu giá khác về sự hào phóng vô bờ bến của mình
(chẳng hiểu bà cho rằng bà là ai nữa? Angelina Jolie xứ Genovia chăng?)

Bà còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sự kiện này sẽ khiến mọi người
phải quay ra NĂN NỈ, VAN XIN bà tới đảo Genovia sống, bỏ mặc ông John
Paul Raynolds-Abernathy Đệ Tam kia 1 mình, không ai thèm để mắt tới...

Bà thì sướng rồi, sắp có đảo riêng để hưởng thụ. Còn mình thì biết trốn đi đâu để thoát khỏi móng vuốt của bà Amber Cheeseman bây giờ? Khi chị ta phát hiện ra vụ sẽ chẳng có Hội trường Alice Tully hoành tráng nào cả, thay vào đó là 1 quán ăn nhanh tạm bợ trên đường West 23.



Cứ nghĩ ngày hôm nay không còn có thể tồi tệ hơn thì... vừa về đến nhà đã được mẹ dúi cho 1 lá thư.

Thường thì mình rất phấn khích khi được nhận thư bởi vì mình thường
nhận được những thứ hay ho như tờ Tâm lí học ngày nay ấn phẩm mới nhất - qua đó mình có thể biết được những rối loạn tâm lí mới mà mình có thể
mắc phải. Hoặc thứ gì đó ngoài mấy quyển sách bọn mình vẫn phải đọc
trong giờ Tiếng Anh (quyển sách phải đọc tháng này: O Pioneers! Của
Willa Cather. Siêu chán) để đọc trong phòng tắm trước khi đi ngủ.

Nhưng cái mình nhận được hôm nay không hề hay ho hay có thể đọc trong phòng tắm. Bởi vì nó quá ngắn.

"Con có thư của tạp chí TUỔI 16 Mia ạ!" - mẹ rối rít - " Chắc là thư về cuộc sáng tác truyện ngắn đấy!".

Trông mẹ còn phấn khích hơn cả mình. Mà có gì phải háo hức đến thế đâu nhỉ. Cứ nhìn cái phong bì thư là biết có tin xấu rồi. Bởi vì chỉ có độc 1 tờ giấy. Nếu mình đoạt giải thật, thì trong phong bì phải có hợp
đồng tác giả, và tiền thưởng chứ. Khi câu chuyện của T.J.Burke về người bạn thân Dex được in trên tạp chí Powder, họ đã gửi cho anh ấy cả 1
quyển tạp chí THẬT với tên của anh nổi bật trên bìa. Đó là cách người
ta biết tác phẩm của mình có được xuất bản hay không.

Cái phong bì mẹ vừa đưa cho mình rõ ràng không đủ to để chứa 1 quyển Tuổi 16, và nó quá mỏng.

"Cảm ơn mẹ" - mình với tay cầm lấy phong bì, hi vọng mẹ không nhận ra mình đang sắp khóc òa lên.

"Trong thư nói gì?" - thầy Gianini tò mò hỏi. Thầy ý đang ở trong bếp, đút cho bé Rocky mấy miếng hamburger, trong khi bé mới có 2 cái răng
cửa, 1 ở hàm trên và 1 ở hàm dưới.

Có vẻ như trong nhà không ai để ý đến việc mặc dù đã có 2 cái răng nhưng Rocky chưa thể nhai những
thức ăn cứng được. Mà cậu nhóc cũng chẳng chịu ăn thức ăn cho trẻ em -
lúc nào cũng chỉ thích ăn những thứ mà mình hoặc Louie Mập ăn thôi.
Đồng nghĩa với việc cả nhà mình ăn gì thì Rocky ăn nấy, và thường là
các sản phẩm làm từ thịt. Chẳng trách mới ngần ấy tuổi mà em mình đã
mắc chứng béo phì rồi. Mặc cho mình có phản đối thế nào thì mẹ và thầy
vẫn kiên quyết cho Rocky ăn mấy thứ thức ăn nhanh đầy dầu mỡ và chất
béo, đơn giản là vì: em nó thích thì cứ để em nó ăn.

Riêng việc có 1 ông Louie Mập suốt ngày ăn thịt gà hoặc cá ngừ băm nhỏ hiệu Fancy Feast đã đủ cho 1 đứa ăn chay như mình đau đầu rồi, giờ lại thêm ông
Rocky nghiện ăn thịt thì có khổ cho tôi không cơ chứ!

Rồi không khéo lớn lên lại "ngồn ngộn xôi thịt" như Shaqille O'Neal thì chết dở. Làm sao biết được họ bơm hóa chất độc hại gì vào đám lợn gà ấy trước
khi đem mổ thịt. Nghe nói có nhiều chất gây ung thư lắm, và làm tổn
thương sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nhưng mẹ thì khăng khăng cho
rằng Rocky phát triển bình thường như bao đưa trẻ sắp 1 tuổi khác và
đừng có lúc nào cũng cuống lên như bà mẹ trẻ như thế ( lại thêm 1 bà cô Lilly thứ 2).

Kệ, mẹ muốn nói gì thì nói, mình sẽ vẫn cảnh giác cao độ, đề phòng các triệu chứng của bệnh tràn dịch màng não cho Rocky.

"Mia, xe