
m xem bức thư nói gì đi con. Mẹ đã tính bóc thư và gọi cho con ở nhà bà để báo tin nhưng dượng Frank không đồng ý. Dượng nói mẹ cần
phải tôn trọng những thứ thuộc phạm trù riêng tư cá nhân của con và
phải chấm dứt việc đọc thư của con".
Mình quay qua nhìn thầy G. với ánh mắt đầy biết ơn - và đang chực òa khóc - nói :"Cảm ơn thầy".
"Ôi giời xin 2 người " - mẹ phẩy tay nói - "Mẹ sinh ra con, cho con bú suốt 6 tháng trời, chẳng nhẽ không đủ quyền để đọc thư của con hay sao. Thôi nào, mở ra xem nó viết gì đi".
Mình run rẩy mở thư, mặc dù đã biết trước trong đó có gì.
Không ngoài dự đoán của mình, 1 mảnh giấy được đánh máy viết:
Tạp chí Tuổi 16
1440 Broadway
New york , NY10018
Tác giả thân mến:
Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi tới tạp chí Tuổi 16
Mặc dù tác phẩm dự thi của bạn không được chọn xuất bản nhưng chúng tôi hi vọng vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn với các ấn phẩm của
mình.
Thân mến,
Shonda Yost
Biên tập viên
Ha! Tác giả thân mến cơ đấy! Họ còn chẳng buồn gõ tên mình vào. Có khi bài dự thi của mình còn chưa được bóc ra khỏi phong bì ấy chứ, nói gì
đến việc đọc và chấm giải.
"Không sao. Ta tin lần tới con sẽ được giải, Mia ạ" - thầy G. động viên mình.
Còn Rocky? Cu cậu chỉ bật lên được mỗi từ " Mè", rồi tiện tay ném cả cái hamburger vào tường.
"Mẹ vẫn luôn cho rằng tờ Tuổi 16 là 1 tờ tạp chí nhảm nhí, hạ thấp phẩm giá những cô gái trẻ. Bởi vì trong đó chỉ tràn ngập hình ảnh của những cô người mẫu gầy dơ xương đến thảm hại, được mỗi cái mặt xinh. Như vậy chỉ khiến cho cả thế hệ trẻ cảm thấy tự ti với thân hình của mình mà
thôi. Chưa hết, các bài báo của họ chẳng mang tính thông tin hữu ích gì cả. Ai thèm QUAN TÂM xem kiểu quần bò cạp trễ nào hợp với dáng người
của mình cơ chứ? Thà rằng dạy cho tụi trẻ làm cách nào để phòng tránh
thai còn tốt hơn".
Sự ủng hộ của mẹ và thầy G. và cả Rocky
khiến mình cảm động vô cùng: "Con không sao đâu. Năm nay không được thì còn có năm sau."
Nói thì nói là vậy nhưng mình nghĩ sẽ không
bao giờ có thể viết nổi 1 tác phẩm nào khá hơn "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô".
Bởi mình đã ngồi viết 1 hơi không ngừng nghỉ, lấy cảm hứng từ hình ảnh
của anh-chàng-ghét-món-ngô-trộn-ớt cặm cụi nhặt từng hạt ngô ra khỏi
đĩa tương ớt, giữa căng tin Trung học Albert Einstein, với 1 nét mặt
buồn bã nhất mà mình từng thấy. Làm sao mình có thể gặp lại được 1 hình ảnh cảm động như vậy lần thứ 2? Ngoại trừ nét mặt thất vọng của Tina
Hakim Baba khi biết tin vở Nàng Joan xứ Arcadiabị hoãn lại vô thời hạn.
Mình không biết tác phẩm đoạt giải của tờ Tuổi 16 năm nay có
cốt truyện như thế nào nhưng... không phải mình tự cao đâu... đảm bảo
không thể cảm động và hấp dẫn như "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình.
Và tác giả của nó KHÔNG THỂ đam mê với nghiệp viết lách như mình.
Có thể cậu ta biết cách viết hơn mình nhưng liệu cậu ta có coi viết
lách là HƠI THỞ, là NGUỒN SỐNG, giống như mình không? Mình nghĩ là
không. Có lẽ cậu ta cũng vừa về nhà, và được mẹ đưa cho 1 lá thư: "Ôi
Laurent, lá thư này vừa được gửi đến đây hôm nay cho con". Và Laurent
sẽ đủng đỉnh mở lá thư DÀNH RIỀNG cho cậu ta trực tiếp từ tờ Tuổi 16,
dửng dưng ngó qua tờ hợp đồng bản quyền rồi nói: "Hừm, 1 truyện khác
của con lại được xuất bản. Sao cũng được. Con chỉ muốn được nhận vào
đội cổ vũ và được Brian mời đi chơi thôi".
Trong khi mình quan tâm tới nghiệp viết HƠN RẤT NHIỀU so với đội cổ vũ. Hay gã Brian vô danh nào đó.
Tất nhiên là không thể bằng sự quan tâm của mình dành cho Michael. Hay Louie Mập. Nhưng cũng gần bằng.
Và giờ thì con nhỏ Laurent đó đang đi quanh nhà nói: "La la la, con vừa chiến thắng trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn của tạp chí Tuổi 16.
Tối nay tivi có gì hả mẹ?". Hết. Chẳng mảy may quan tâm tác phẩm của cô ta sẽ được hàng triệu người đọc để ý tới, chưa kể cô ta còn được tham
gia vào công việc biên tập báo và trải nghiệm cuộc sống trong thế giới
đầy năng động, bận rộn của nghề báo...
Trừ phi Lilly là người thắng cuộc.
ÔI CHÚA ƠI. NH� LÀ LILLY THẮNG THẬT THÌ SAO????????????????????????
Xin Chúa đừng để Lilly giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Con
biết cầu xin 1 điều như thế là không đúng chút nào, nhưng con xin Ngài
ĐỪNG ĐỂ LILLY THẮNG TRONG CUỘC THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN CỦA TẠP CHÍ TUỔI 16!!!
Ôi khônggggggg... Lilly đang online. Cậu ấy vừa Buzz mình!
WOMYNRULE: C2G, h ôm nay nhận được thư của tờ 16 chưa?
Ôi Chúa Ơi!
FTLOUIE: Ừm, rồi. Cậu?
WOMYNRULE : Rồi. 1 lá thư từ chối rất vô duyên. Không, phải nói là NĂM lá mới đúng. Vậy cũng đủ hiểu là họ chưa hề ĐỌC 1 CHỮ nào trong đống
truyện dự thi của mình.
Cảm ơn Chúa! Con cảm ơn Người, mặc dù
người đã hủy bỏ vở Nàng joan xứ Arcadia và gửi lá thư từ chối đến con.
Con xin thề sẽ không ngủ gật trong các buổi cầu kinh ở nhà thờ Hoàng
Gia Genovi