Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217105

Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.

ay không" - mình thở dài thườn thượt - "Chuyện là ... cháu đã
bị phá sản rồi".

Mặt bà đột nhiên bừng sáng. Cứ nghe thấy tiền
là bà có thể thay đổi thái độ ngay lập tức. Bởi vì nói đến tiền là nói
tới shopping, thú vui yêu thích của bà - bên cạnh thú vui uống Sidecars và hút thuốc. Bà sẽ vui vẻ nhất là khi được làm cả ba thứ đó 1 lúc.
Thật đáng buồn cho bà là thành phố New York mới ban bố quy định mới về
việc hút thuốc. Và nơi duy nhất bà có thể vừa hút thuốc, uống rượu và
mua sắm cùng 1 lúc là ở nhà, trên mạng.

"Cháu muốn mua gì à
Amelia? Thứ gì đó sành điệu hơn mấy đôi giầy khủng bố lỗi mốt của cháu
nhé? Mà ta đã nói bao nhiêu lần rồi, kiểu giầy đó không làm cho bắp
chân cháu trông nhỏ đi đâu. Hay ta đi mua mấy đôi giày da rắn dễ thương Ferragamo đi" - bà hào hứng nói.

"Không phải là cá nhân cháu
bị phá sản" - mình nói. Mặc dù thực sự là mình cũng chẳng còn đồng nào
thật. 20 đôla 1 tuần chỉ đủ cho 1 bữa đi xem phim và 1 cốc sôđa. Bố nên CHO MÌNH 1 cái thẻ American Express!!

Nhưng sau vụ mấy cái
thùng rác chuyên dụng vừa rồi thì có lẽ bố hoàn toàn sáng suốt khi
không tin tưởng vào khả năng chi tiêu có kế hoạch của mình.

"Ý cháu là Hội học sinh Trường trung học Albert Einstein bị phá sản" -
mình giải thích - "Bọn cháu đã tiêu sạch ngân sách trong 7 tháng, thay
vì 10 tháng. Và giờ thì tụi cháu gặp rắc rối to khi không còn tiền để
thuê Hội trường Alice Tully cho buổi lễ tốt nghiệp cuối khóa vào tháng 6 tới. Đại biểu năm cuối sẽ phát biểu năm nay, Amber Cheeseman sẽ giết
cháu chết mất. Đảm bảo sẽ là 1 cái chết kéo dài và cực kì đau đớn".

Khi quyết định thổ lộ điều này với bà, mình biết mình đang liều đánh 1 canh bạc lớn. Bởi vì việc tụi mình bị phá sản là 1 bí mật. Lilly, Ling Su, cô Hill, chú Lars và mình đã thề sống thề chết rằng sẽ không tiết
lộ điều này với bất kì ai, cho tới khi không thể giấu được nữa. Nếu
chuyện này bị lộ ra, chắc chắn mình sẽ bị lôi ra xét xử trước toàn
trương như 1 tội đồ cho mà xem .

Và Lana Weinberger sẽ nhân cơ hội này hất mình ra khỏi ghế chủ tịch Hội học sinh. Bố cô ta sẽ không
ngần ngại xì ra 5.000 đô để mua cái ghế chủ tịch đó cho cô con gái vàng ngọc của mình.

Còn người thân CỦA MÌNH? Không hy vọng được gì lắm!

Nhưng thường thì vẫn còn chút xíu tia hi vọng - dù rất rất rất mong
manh - rằng bà sẽ đứng ra giải quyết cho mình. Chả phải bà đã từng làm
vậy hay sao. Ít ra thì bà và bà Alice Tully từng là bạn thân hồi đại
học. Chỉ cần 1 cú điện thoại của bà là mình có thể thuê Hội trường
Alice Tully MIỄN PHÍ!!!

Nhưng xem chừng bà không hề có ý định
gọi điện hay làm bất cứ điều gì để giúp mình thoát khỏi tình cảnh khốn
cùng này cả. Nhất là khi bà chỉ ngồi lắc đầu, tắc lưỡi nhìn mình chằm
chằm không chớp mắt.

"Và ta đoán cháu đã đổ tiền vào mấy thứ rẻ tiền, vô dụng đúng không"

"Nếu bà cho rằng mấy thứ vớ vẩn rẻ tiền, vô dụng là: 25 cái thùng rác
hiện đại chuyên dụng với các ngăn phân loại dành riêng cho giấy, đồ hộp và chai lọ, kèm theo hệ thống nghiền rác được lắp đặt ngay bên trong
ngăn dành cho đồ hộp và 300 bộ điện chuyển dành cho phòng thí nghiệm
sinh - tất cả đều không thể hoàn trả lại... thì câu trả lời là ĐÚNG
VẬY."

Trông bà càng tỏ rõ vẻ thất vọng tràn trề. Bởi trong mắt bà mấy cái thùng rác thật không đáng 1 xu

Đấy là mình còn chưa đề cập đến vụ đề can "Đồ hộp và TRAI lọ".

"Cháu cần bao nhiêu?" - đột nhiên bà hạ giọng hỏi.

Đợi chút... bà định làm cái việc không-ai-tin-nổi là cho mình vay tiền hay sao???

Không, Không đời nào.

"Không nhiều lắm ạ" - mình vừa nói và thăm dò bà. Không đời nào có
chuyện thuận lợi vậy đâu - "Chỉ có 5.000 đô thôi ạ". Thực ra giá thuê
hội trường Alice Tully với sức chứa 1000 người, ở trung tâm Lincoln là
5.728 đôla . Nhưng mình không tham đến thế đâu. Chỉ cần 5.000 đô đã mừng lắm rồi còn 728 đô mình sẽ quyên góp sau.

Nhưng chuyện bà chịu chi ra 5.000 đôla đúng là chuyện không tưởng mà.

"Trong trường hợp như vậy các trường học thường làm gì để quyên góp tiền thật nhanh?" - bà đủng đỉnh nói.

"Cháu không biết" - mình ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Mình đã nói dối, tất nhiên là mình biết các trường học phải làm gì để quyên góp tiền
thật nhanh. Sau khi tuyên bố động trời của Ling Su về tình hình tài
chính của Hội, bọn mình cũng đã thảo luận về vấn đề này rồi. Cô Hill đã từ chối thẳng thừng không cho Hội vay 5.000 đôla ngay từ đầu (mà mình
cũng nghi 1 người diện ngất trời như cô ấy sẽ chẳng có nổi 5.000 đô
tiền tiết kiệm đâu. Thề là chưa bao giờ mình thấy cô ấy mặc lặp lại 1
bộ quần áo nào). Ý tưởng của cô ấy rất hay ho: mọi người cùng đi... bán nến kiếm tiền.

Lilly sửng sốt nhìn cô Hill: "Ý cô là chúng ta đi đập cửa từng nhà và bán nến dạo sao? Có mà đến năm sau cũng chưa
kiếm đủ 5.000 đô".

Mình thà để mấy anh chị cuối khóa tra tấn,
chứ không đời nào mình chịu đi gõ cửa nhà chị hàng xóm Ronnie mời mua
cây nến Dâu và Kem tươi với giá


XtGem Forum catalog