
Bọn cháu sẽ ổn mà. Bà
không phải bận tâm. Cháu thề là nếu bà vẫn cứ ép cháu, cháu sẽ gọi điện cho bố đấy. Bà đừng nghĩ là cháu không dám."
Bà thậm chí chẳng buồn giận khi nghe mấy câu gắt gỏng chỏng lỏn đó của mình. Bà chỉ nhún vai gọi người mang điện thoại tới để "bắt tay vào công việc chuẩn bị".
Mình cũng không lo lắng lắm. Bởi có rất nhiều cách để chặn ý
tưởng viển vông này. Chỉ cần nói với HIệu trưởng Gupta kêu bảo vệ không cho bà vào trường là được. Với hệ thống camera quan sát hiện đại như
hiện nay họ sẽ không thể giả vờ không thấy bà đi qua, nhất là khi bà
luôn gắn liền với cái Limo sang trọng dài thoòng cùng con chó Púc trụi
lông gớm ghiếc. Họa có mù mới không phát hiện ra.
Thứ 4, ngày 3 tháng 3, ở nhà
Lilly cho rằng bà đang bị ám ảnh bởi cuộc chạy đua phô-trương-tiền-bạc với ông John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam nào đó, hòng làm chủ nhân
của hòn đảo nhân tạo hình công quốc Genovia. Vừa từ chỗ bà về đến nhà,
mình gọi vội cho Lilly để van xin cậu ấy đổi tên tạp chí văn học mới và kể cho cậu ấy nghe ý tưởng kinh hoàng của bà.
"Thì đúng
rồi...1 người như bà cậu tự dưng bị kém thế hơn ông John Paul Đệ Tam
nào đó thì làm sao chịu nổi. Đương nhiên phải tìm nguồn vui nào đó để
phô trương và lấy lại kiêu hãnh chứ" - Lilly phân tích như đúng rồi -
"Việc gì cậu lại phải buồn vì chuyện đó nhỉ. Nếu vở kịch đó khiến bà
cậu thấy vui thì sao không để bà được toại nguyện? Mình rất vui lòng
nhận vai chính... Mình đã quen gánh vác trách nhiệm rồi. Từ Phó Chủ Tịch Hội học sinh, đến nhà sản xuất đạo diễn kiêm diễn viên của chương
trình "Lilly chỉ nói lên sự thật" và sắp tới là tổng biên tập tạp chí
"Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập".
"À, lại nói về chuyện đó, Lilly..."
"Tên đó là do mình nghĩ ra mà" - Lilly thanh minh vội - "Đương nhiên
mình phải được làm tổng biên tập chứ! Tờ tạp chí này sẽ cực HOT cho mà
xem, chưa chi bọn mình đã nhận được bài từ khắp nơi gửi về rồi".
"Lilly!" - mình cố gắng dùng cái giọng bình-tĩnh-nhưng-đầy-quyền-uy
(như bố vẫn thường làm khi phát biểu trước nghị viện) nhất có thể -
"Mình rất hoan nghênh việc cậu muốn tạo ra 1 sân chơi chung cho giới
nghệ sỹ và nhà văn của Trung học Albert Einstein thỏa sức sáng tạo. Và
cậu muốn làm Tổng biên tập hay gì cũng được, mình không quan tâm. Nhưng cậu không cho rằng việc cấp bách nhất hiện nay là làm sao kiếm cho đủ
5.000 đô cho buổi tốt nghiệp sắp tới sao????"
"Thì "Lỗ Mũi
Hồng của Louie Mập" sẽ giúp chúng ta kiếm đủ số tiền đó chứ sao" -
Lilly nói tràn đầy tự tin - "Thậm chí là hơn 5.000 đô rất nhiều. Chúng
ta sẽ tấn công vào công nghiệp in ấn, xuất bản. Tuổi 16 sẽ phải đóng
cửa vì không bán được tờ báo nào, bởi tất cả sẽ đổ xô sang đọc "Lỗ Mũi
Hồng của Louie Mập" ơ - tờ tạp chí đưa tin trung thực và chi tiết nhất
về cuộc sống của teen Mỹ. Các hợp đồng béo bở sẽ bay đến vèo vèo, cùng
các buổi phỏng vấn dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Và
Quentin Tarantino sẽ phải thân chinh đến mua xin bản quyền chương trình của mình ..."
"WOW, trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú gớm!" - mình há hốc mồm, không thốt thêm được lời nào.
"Thật đấy. Không ngờ các bạn trường mình lại SÂU SẮC đến như vậy. Không ngờ Kenny Showalter lại có thể sáng tác 1 bài thơ ca ngợi tình yêu hay đến vậy. Mình đã xúc động đến phát khóc".
"Kenny làm thơ á?"
"Cậu ấy gọi đó là 1 bài luận văn về chiêm tinh học nhưng rõ ràng đó là 1 câu chuyện tình đẫm nước mắt về người con gái cậu ấy từng yêu và để
vuột mất trong tiếc nuối".
KINH!!! KENNY từng yêu và để vuột mất ai ???
Ngoại trừ... MÌNH?
Nhưng mình không thể để thông tin này xao nhãng được! Mình cần phải giữ vững lập trường! Mình phải bắt Lilly thay đổi cái tên tạp chí bằng mọi giá.
À, cả tìm cách kiếm cho ra 5.000 đô nữa.
Ooooh... Michael vừa gọi mình!
SKINNERBX: Em ! chuyện với bà là thế nào đấy? Bà em đã hát thật à?
FTLOUIE: Vâng! Nhưng đó chỉ là 1 phần của câu chuyện thôi. Anh thế nào?
SKINNERBX: Mọi chuyện của anh đều tốt cả. Anh đang rất nóng lòng gặp em cuối tuần này ^^
AHHHH! Cuối tuần này! Làm sao thoát khỏi vụ tiệc tùng bây giờ??? Không đi cũng chết mà đi cũng chết!!!!!
Mình KHÔNG THỂ tới đó được. KHÔNG THỂ!!! Mình sẽ trở nên lóng ngóng và vụng về trước những con người lớn tuổi nhưng thấp bé hơn mình. Rốt cuộc mình sẽ ngồi thu lu 1 xó nhà như 1 con búp bê rách, không trò chuyện
với ai. Michael sẽ phát hiện ra sự thật là mình không biết tiệc tùng!
Mình sẽ không để điều đó xảy ra. Bởi mình sẽ nói thẳng với anh ấy là mình sẽ không đi.
OK. Nói!
FTLOUIE: Michael, e xin lỗi, nhưng...
XÓA XÓA XÓA
FTLOUIE: Michael, em không thể tới buổi tiệc hôm tới được bởi vì em
không thích các bữa tiệc. Hơn nữa em thấy thật là vô vị khi phải tiếp
chuyện với 1 đám sinh viên Đại học lớn tuổi, về những vấn đề thậm chí e chẳng hiểu.
XÓA XÓA XÓA
Mình không thể