
xéo Lilly 1 cái
Lilly lờ đi như không biết, lôi từ trong ngăn bàn ra 1 xấp tờ rơi: "Các cậu đi phân phát cho mọi người trong lớp chiều nay nhé. Hy vọng là đến mai chúng ta sẽ nhận đủ bài cho số báo đầu tiên phát hành vào cuối
tuần này".
Mình ngó vội xuống cái tờ rơi màu hồng:
CÁC BẠN ƠI...
Các bạn đã chán ngán khi bị gọi là giới truyền-thông đóng khung điều gì cần biết, điều gì không cần biết????
Các bạn muốn đọc những câu chuyện do chính những người cùng trang lứa
với mình viết, về những vấn đề mà mình quan tâm.
Thay vì những tin tức vô bổ trên mấy tờ tạp chí tuổi teen hay sách báo của bố mẹ mình?
Hãy gửi các bài viết, truyện ngắn, truyện tranh, tiểu thuyết, bài báo, tranh ảnh của bạn tới cho chúng tôi -
Tạp chí văn học đầu tiên của TH Albert Einstein
LỖ MŨI HỒNG CỦA LOUIE MẬP!!!
Tạp chí Lỗ Mũi Hồng Của Louie Mập bắt đầu nhận bài cho số báo đầu tiên!
Ôi chúa ơi!
ÔI CHÚA ƠI!
"Trước khi cậu nổi điên lên về cái tên tờ báo, Mia , hãy nghe mình giải thích 1 chút" - Lilly giơ vội tay lên chặn ngang mặt mình - "Cậu có
công nhận là cái tên nghe rất sốc không? Lại còn độc nữa chứ. Bọn mình
sẽ không bị lo trùng lặp với ai".
"Tất nhiên, cậu nghĩ có ai định đi đặt tên theo cái mũi của con mèo nhà mình chắc?"
"Thì đó. Nhờ mấy bộ phim điện ảnh làm về cuộc đời cậu, con mèo của cậu giờ cũng nổi tiếng không kém đâu, Mia ạ. Ai chẳng biết danh tiếng của
Louie Mập! Vì thế tạp chí của chúng ta chắc chắn sẽ bán rất chạy. Bởi vì chỉ cần thấy tờ báo có vẻ liên quan đến công chúa Mia là mọi người sẽ đổ xô đi mua cho mà xem. Ai chẳng tò mò về cậu"
"Nhưng cái tên báo đâu có liên quan đến MÌNH!" - mình nhăn nhó - "Mà là con mèo của
mình! Không , chính xác hơn là cái mũi của nó!".
"Đúng thế! Như thế mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Làm sao có thể bỏ qua 1
tờ báo với cái tên độc đáo có 1-0-2 như vậy được? Mình định bìa của số
báo đầu tiên sẽ tập trung chủ yếu vào cái mũi của Louie Mập, và..."
Cô nàng vẫn tiếp tục huyên thuyên nhưng không 1 chữ nào lọt vào đầu.
Tại sao xung quanh mình lại là 1 đám gì thế này?Thứ 4, ngày 3 tháng 3, giờ Khoa học Trái đất
Kenny vừa nhờ mình viết lại bài tập về những vùng đất trũng. Không phải LÀM LẠI BÀI (bởi mình có làm gì đâu, toàn Kenny làm hết) mà chỉ là
chép vào tờ giấy sạch không bị dính vết pizza (do tối qua Kenny vừa làm bài tập vừa ăn pizza).
Chán... giá cậu ý cẩn thận 1 chút thì
có phải đỡ mất thời gian của mình không! Hơn nữa Lilly không phải là
người duy nhất có vấn đề với cái cổ tay! CẬU ẤY đâu phải kí tặng cho
hàng trăm người hâm mộ mỗi ngày. Mọi người xếp hàng dài mỗi ngày trước
cửa khách sạn Plaza khi mình tới đó học làm công chúa với bà. Chính vì
thế lúc nào mình cũng thủ sẵn vài cái bút trong túi.
Nhất là khi lúc nào cũng chỉ có chữ Công chúa Mia Thermopolis. Sao tên mình nó dài thế không biết!!!
Chắc mình phải đổi sang kí 2C Mia thôi, cho ngắn gọn. Nhưng nghe hơi ngu thì phải....
Kenny vừa đưa cho mình tờ rơi quảng cáo tạp chí Lỗ Mũi Hồng Của Louie
Mập và hỏi xem bài luận văn về chiêm tinh học của cậu ấy có phù hợp để
xuất bản trên đó không?
"Mình không biết" - mình nhún vai nói - "Mình chẳng liên quan gì đến tờ báo đó cả".
"Nhưng nó được đặt theo tên con mèo nhà cậu cơ mà" - Kenny ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Ngoài chuyện đó ra thì mình chẳng liên quan gì cả".
Nhìn mặt Kenny bàng hoàng như mới ngủ dậy.
Cũng chẳng trách cậu ấy được.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
THỂ DỤC: GIẶT QUẦN THỂ THAO!!!
Kinh Tế Mỹ: Chương 8.
Tiếng anh: O Pionneers! Trang 116-132
Tiếng pháp: Ecrivez une histoire comique pour vendredi
NK&TN: Nghĩ xem phải mặc gì cho buổi tiệc hôm tới
Hình học: bài tập
Khoa học Trái đất: Hỏi Kenny
CẤM QUÊN: Ngày mai sinh nhật bà! Nhớ mang theo quà để tặng bà vào giờ học làm công chúa!!!
Thứ 4, ngày 3 tháng 3, khách sạn Plaza
Chắc chắn bà đang toan tính 1 âm mưu nào đó!!! Bởi ngay khi mình vừa
bước chân vào cửa, bà tỏ ra vồn vã 1 cách THÁI QUÁ! Kiểu tay bắt mặt
mừng: "Ôi, Mia! Gặp con mừng quá!!! Ngồi đi con! Ăn kẹo Bon Bon nhé!".
Thôi xong rồi...
Hoặc nếu không thì bà đang say.
"Tin vui đây! Bà đã nghĩ ra cách giúp cháu giải quyết vụ khủng hoảng tài chính đó rồi".
WHOA! WHOA!! Bà chịu cho mình vay ư? Xin đội ơn chúa! CẲM ƠN NGÀI!
"Hồi còn đi học, mỗi lần thiếu tiền để đi nghỉ xuân sang bên Paris shopping, bọn ta thường tổ chức biểu diễn".
1 hớp nước chưa bị trôi xuống cổ đã sặc thẳng lên mũi mình: "Bà LÀM GÌ cơ ạ?".
"Biểu diễn" - bà hớn hở nói - "Vở Hoàng đế Nhật bản. Cháu nhớ có lần bà kể chuyện bà Genevieve từng nhúng cả bím tóc của bà vào lọ mực không?
Bà Genevieve đã rất thất vọng khi bị bọn bà phân cho vai Hoàng đế,