Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216943

Bình chọn: 7.00/10/1694 lượt.

br/>"Không có gì cả. Bố mẹ anh Michael sẽ vắng nhà tuần này, và anh ấy sẽ
tổ chức 1 bữa tiệc lớn ở nhà. Michael muốn mình tham gia buổi tiệc
này."

"Nhưng...nghe có vẻ hay đấy chứ!"

"HAY á? Cậu có điên không đấy??? Sẽ có rất nhiều SINH VIÊN NỮ ở đó."

"Thì sao?"

Lại còn thì sao nữa! Cậu không hiểu sao Tina? Nếu Michael thấy mình
giữa mấy cô nàng sinh viên ấy chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra mình không
phải là đứa con gái tiệc tùng.

"Nhưng Mia, cậu KHÔNG PHẲI là 1 cô gái tiệc tùng!"

"Mình biết! Nhung mình không muốn Michael biết được điều đó!"

"Nhưng Michael cũng biết cậu không phải là người tiệc tùng mà. Anh ấy
đã biết điều đó từ trước khi yêu cậu mà. Cậu CHƯA BAO GIỜ thuộc loại
người tiệc tùng, Mia ạ. Cậu thậm chí còn CHƯA BAO GIỜ tiệc tùng đúng
nghĩa. Chỉ những đứa con gái như Lana Weinberger mới biết thế nào là
tiệc tùng, còn bọn mình thì không. Bọn mình KHÔNG ĐƯỢC MỜI tới các buổi tiệc. Bọn mình ở nhà vào các tối thứ 7 và xem kênh HBO, hoặc đi hẹn hò với bạn trai, hoặc tới nhà bạn ngủ. Nhưng không phải là tiệc tùng. Đơn giản bởi vì chúng ta không hề NỔI TIẾNG."

"Cảm ơn cậu Tina."

"Đúng thế mà, Mia. Cậu hiểu ý mình mà. Không phải loại người tiệc tùng thì có ảnh hưởng gì đâu? Cứ đến đấy chơi thôi, làm quen với nhiều bạn
mới."

"Nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải cười nói với mấy bà sinh
viên luôn nghĩ mình là 1 con công chúa ngốc nghếch đủ làm mình run bắn
lên rồi."

"Làm gì đến mức thế. Sau khi nói chuyện với cậu 1
lúc, họ sẽ không còn nghĩ thế đâu. Bởi cậu KHÔNG PHẲI là 1 nàng công
chúa ngốc nghếch."

"Vậy là cậu không hiểu mình rồi."

"OK, Cậu là 1 công chúa. Nhưng không hề ngốc. Đành rằng cậu có thể trượt môn Hình học. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu ngốc nghếch."

"Vấn đề là các chị ấy rất THÔNG MINH. Chỉ thấy cái mác Ivy League là đủ hiểu rồi. Trong khi mình đến môn Hình học cũng chật vật không qua."

"Nếu cậu không muốn đi đến vậy sao không bịa ra một lý do nào đó với Michael rằng tối hôm đó cậu có việc cần làm với bà?"

"Mình không thể! Michael đã tỏ ra rất vui khi mình nói sẽ đi!!! Mình
không muốn làm anh ấy thất vọng. Hơn nữa mình không yên tâm để Michael
một mình khiêu vũ với cái "đàn" ấy được. Khác nào mỡ treo miệng mèo."

"Ê, có chuyện này hay lắm."

"Ối, chào cậu, Lilly!"

"Ơ, chào cậu, Lilly!"

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Không có gì."

"Nghe cái giọng điệu của hai người là biết không thể có chuyện KHÔNG CÓ GÌ được. Nhưng mà thôi, mình cũng không quan tâm. Mình vừa nghĩ ra
giải pháp cho vấn đề khủng hoảng tài chính của chúng ta rồi. Thử đoán
xem ai đã đồng ý làm cố vấn cho tờ tạp chí văn học mới của chúng ta
nào?"

"Lilly, mình rất cảm kích vì sự nhiệt tình của cậu với
chuyện này, nhưng như mình đã phân tích, một tờ tạp chí văn học sẽ
không mang lại doanh thu cao đâu. Nếu không muốn nói là còn làm thâm
hụt hơn THÊM vào ngân sách của chúng ta."

"Tạp chí văn học á? Nghe hay đấy chứ! Như thế cậu sẽ có thể đăng truyện "Xin đừng bỏ thêm Ngô!" lên đó, Mia ạ!"

"Mình không thể để tác phẩm như "Xin đừng bỏ thêm Ngô!" in trên tờ tạp chí văn học của trường như vậy."

"Ý cậu là tác phẩm của cậu quá xuất sắc, đến độ một tờ tạp chí trường học dẩm dít không xứng đáng xuất bản nó chứ gì???"

"Mình không có ý đó. Mình chỉ không muốn gã - ghét - tương - ớt - trộn - ngô đọc được nó mà thôi. Hắn mà đọc được truyện đó chắc sẽ lao đầu vào đầu tàu hỏa thật mất."

"Ừ đúng, nếu cậu ta phát hiện ra cậu viết truyện về mình chắc sẽ tổn thương lắm. Chính xác!"

"Thật nực cười khi cậu không hề lo lắng về điều đó khi đem được nó cho tờ tuổi 16, một tờ tạp chí phát hành trên toàn quốc với hàng triệu độc giả."

"Nhưng không một đứa con trai bình thường nào lại đi đọc tuổi 16. Cậu hiểu rõ điều đó mà, Lilly. Nhưng xem ra cái gã - ghét -
tương - ớt - trộn- ngô này thuộc típ người thích đọc tạp chí văn học
của trường."

"Sao cũng được. Nghe này, cô Martinez rất thích ý
tưởng về một tờ tạp chí văn học trong trường. Mình vừa mới hỏi ý kiến
cô ấy trước giờ học, và cô ấy nói đó là một ý tưởng tuyệt vời bởi vì
Trung học Albert Einstein mới chỉ có một tờ báo trường chứ chưa hề có
tờ tạp chí văn học nào cả. Đây sẽ là cơ hội tốt để mọi người trong cái
trường Trung học Albert Einstein này biết tới các nghệ sỹ, nhà thơ, nhà văn tài năng chưa được khai phá."

"Nhưng trừ phi chúng ta bắt họ TRẲ TIỀN để được đăng các tác phẩm của mình, chứ nếu không thì đào
đâu ra tiền để trang trải mọi thứ?"

"Cậu không hiểu sao, Mia?
Chúng ta sẽ bán báo và mọi người nếu muốn đọc sẽ phải bỏ tiền ra mua.
Đảm bảo chúng ta sẽ bán được CỰC NHIỀU báo cho coi."

"Cảm ơn cậu, Tina. Cuối cùng cũng có người chịu hiểu ra vấn đề, chứ không như AI ĐÓ chỉ biết phản đối."

"Mình xin lỗi. Mình đâu có cố tình muốn phản đối


Insane