
1
người có dáng vẻ rất thô kệch". Bà nhếch miệng cười đắc thắng.
Nghe ra thì bà chẳng hề có vẻ gì là cho mình vay tiền rồi. Chỉ là bà
đang muốn hồi tưởng lại những "chiến tích" ngày xưa mà lại thiếu khán
giả nên lấy mình làm vật thế thân.
Thậm chí bà còn không nhận thấy mình đang thản nhiên nhắn tin cho Michael. Anh ấy vừa học xong môn Phân Tích.
"Tất nhiên là ta phải sắm 1 vai trong vở kịch đó" - bà chúm chím như 1 nụ hoa - "Vai cô gái ngây thơ Yum-Yum. Ai cũng nói xưa nay chưa từng ai đóng vai Yum-Yum đạt như bà, nhưng ta nghĩ là họ nịnh ta thôi. Nhưng
cũng phải công nhận với vòng eo có 50 cm của ta hồi đó, trông ta quyến
rũ lạ thường trong bộ kimono".
Tin nhắn: Kẹt với bà T_T
"Điều bất ngờ nhất là vị đạo diễn danh tiếng của nhà hát kịch Broadway - Ngài Eduardo Fuentes - cũng có mặt ngày hôm đó. Sau buổi công diễn đầu tiên, ông ấy đã chủ động tới mời ta tham gia vào vở kịch do chính ông
ấy đạo diễn ở New York . Tất nhiên ta không nhận lời rồi...".
Tin nhắn: Em nhớ Anh!
"...bởi ta biết số phận đã an bài cho ta 1 tương lai rực sáng hơn
nhiều, so với sự nghiệp của 1 ngôi sao sân khấu kịch nghệ. Ta đã từng
muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa hoặc nhà thiết kế thời trang kiểu như
Coco Chanel".
Tin nhắn: Em IU Anh!
"Ông ấy tỏ ra vô
cùng đau khổ trước quyết định đó của ta. Ta nghĩ ông ấy đã bị vẻ thông
minh quyến rũ của ta trong chiếc kimono đánh gục. Dù sao thì cũng không có chuyện bố mẹ ta chịu cho ta theo 1 người như vậy. Nếu ta THEO
Eduardo tới New York thì có lẽ ta đã không được gặp ông cháu".
Tin nhắn: Kíu em T_T
"Cháu phải nghe thấy khúc ta hát bài "Ba cô gái nhỏ": "Ba cô gái nhỏ từ trường về.."
Tin nhắn: Áaaaaaaaaaaaaaa... BÀ LẠI CÒN ĐANG HÁT NỮA NÀY. ĐẾN KÍU EM RA KHỎI ĐÂY ĐI!
Thật may có cơn gió đi ngang qua làm bà hắt xì hơi 1 chập nên mới thôi không hát tiếp: "Ta vẫn còn nhớ rất rõ, năm học đấy thật nhiều kỉ niệm đẹp".
"Amelia, cháu đang làm gì với cái di động đấy?"
"Không ạ" - mình nhanh chóng ấn nút GỬI rồi nhe răng ra cười nhìn bà.
"Amelia, ta có ý này hay lắm" - xem ra bà vẫn chưa thoát khỏi kí ức hào hùng năm xưa.
ÔI! KHÔNG!
Có 2 người mình biết mà mình không bao giờ muốn phải nghe câu "có ý này hay lắm" từ họ. Lilly là 1. Bà là 2.
"Bà ơi, nhìn kìa" - mình chỉ lên đồng hồ - "6 giờ rồi, cháu phải đi
đây. Chắc bà cũng đã có hẹn đi ăn tối với 1 hoàng gia nào đó rồi đúng
không ạ? À mà chẳng phải mai là sinh nhật bà sao? Chắc bà có nhiều việc phải chuẩn bị trước sinh nhật..."
"Ngồi xuống, Amelia" - bà đổi giọng rất nhanh.
Mình ngồi thụp vội xuống.
"Ta nghĩ cháu nên tổ chức 1 buổi biểu diễn".
Mình có nghe lầm không nhỉ???
"1 buổi biểu diễn ý ạ?" - mình trố mắt hỏi lại. Thiếu thuốc lá có mấy
hôm mà bà đã không còn tỉnh táo thế này sao??? Mình biết, dạo gần đây bà đã bớt hút thuốc đi nhiều vì bác sỹ nói nếu vẫn còn hút nhiều như vậy, đến năm 70 tuổi bà sẽ phải nhờ tới mặt nạ oxy để thở .
Vì thế mấy hôm nay bà đã hạn chế số lượng thuốc lá hút sau mỗi bữa ăn. Không
phải vì bà lo lắng gì cho sức khỏe của bản thân, đơn giản chỉ là bà
không kiếm đâu ra mặt nạ oxy đủ đẹp để đi với tủ quần áo thời trang của mình.
Chỉ có 1 cách lí giải cho hành động kì quặc của bà hôm
nay: cái miếng dính nicôtin (để cai thuốc lá) ở tay bà đã bị phản tác
dụng, khiến cho lượng cacbon monoxide trong máu tăng lên đột biến.
Như thế mới lí giải được tại sao bà lại cho rằng việc biểu diễn kịch ở Trung học Albert Einstein là 1 ý hay.
"Bà! Hay bà tháo miếng dính ở tay đi. Từ từ thôi. Cháu đi gọi bác sĩ.." - mình nói. Theo Yahoo Health, ở độ tuổi của bà có rất nhiều nguy cơ
mắc chứng phình mạch hoặc đột quỵ.
"Đừng có điên, Amelia" - bà phẩy tay - " Muốn kiếm tiền nhanh chỉ có cách này thôi. Hàng thế kỉ này người ta đều làm thế mà".
"Nhưng CLB Kịch nghệ của trường cháu đã lên lịch biểu diễn vào mùa xuân rồi. Vở nhạc kịch "Mái tóc". Họ cũng đã tập dượt suốt nhiều tháng nay rồi."
"Thì sao, cạnh tranh công bằng mà".
"Nhưng..." - mình thật không biết làm sao giải thích cho bà hiểu được là cái sáng
kiến của bà chẳng khác nào sáng kiến đi bán nến thơm hay xuất bản tạp
chí văn học "Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập".
"Bà, cháu cảm ơn bà đã lo lắng cho vấn đề tài chính của hội. Nhưng chắc không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự lo được. Lilly và cháu đang định..."
"Vậy thì cháu có
thể nói cho Lilly biết rằng tình hình tài chính của Hội đã được giải
quyết. Bởi vì người bà này của cháu sẽ tạo nên 1 vở đại nhạc kịch có
thể khiến toàn bộ cộng đồng yêu kịch nghệ phải quỳ xuống để xin vé ,
và...không ai trên cái đất New York này lại không thèm muốn được tham
gia, dù chỉ là 1 vai phụ quần chúng. Qua đó, tài năng của cháu cũng sẽ
được tỏa sáng".
Thật hết chịu nổi!!!
"Bà, cháu nói
thật đấy. Tụi cháu không cần bà giúp gì đâu.